“Thôi, đưa những cái vé quái quỷ đó ra đây để chúng tôi còn lên tàu!”
“Ngay đây, thưa ngài!”
Người bán vé đẩy một xấp vé hạng nhất về phía chúng tôi, “Chúc thượng
lộ bình an!” ông ta nói. “Và làm ơn đừng nói với ai là tôi đã nói vậy, thưa
quý vị, nhưng nếu tôi là quý vị, tôi sẽ giấu con chim đó khuất khỏi tầm mắt.
Người soát vé sẽ không thích nó đâu, dù là vé hạng nhất hay không.”
Trong lúc chúng tôi cầm vé rời khỏi quầy, Horace ưỡn ngực ra đắc thắng
như một chú công.
“Cậu đã lấy số tiền đó ra từ xó nào vậy?” Emma hỏi.
“Tớ đã cứu được chúng từ trong ngăn kéo bàn cô Peregrine trước khi tòa
nhà bốc cháy,” Horace đáp. “Tớ đã khâu sẵn một cái túi đặc biệt trong áo
khoác của mình để giữ chỗ tiền đó an toàn.”
“Horace, cậu là một thiên tài!” Bronwyn thốt lên.
“Liệu một thiên tài có tiêu đi đến đồng xu cuối cùng như thế không?”
Enoch nói. “Liệu chúng ta có thực sự cần đến cả một toa hạng nhất không?”
“Không,” Horace nói, “nhưng khiến ông ta trông ngớ ngẩn như thế thật
vui, phải không nào?”
“Tớ đoán là vậy,” Enoch nói.
“Đó là vì mục đích thật sự của tiền là để thao túng người khác và làm họ
cảm thấy thấp kém hơn mình.”
“Tớ không hoàn toàn chắc về việc đó.” Emma nói.
“Tớ chỉ đùa thôi!”Horace nói. “Tiền là để mua quần áo, tất nhiên rồi.”
Chúng tôi sắp sửa lên tàu thì bị người soát vé chặn lại. “Cho ta xem vé
của các cháu nào!” ông này nói, và ông ta đang đưa tay cầm xấp vé trên tay
Horace thì để ý thấy Bronwyn nhét thứ gì đó vào trong áo khoác của cô.
“Cô bé giấu thứ gì trong đó vậy hả?” người soát vé hỏi, quay người về phía
cô đầy nghi ngờ.
“Cháu có giấu thứ gì ở chỗ nào đâu ạ?” Bronwyn hỏi lại, cố làm ra vẻ vô
tư trong khi khép áo khoác lại che kín một khối cựa quậy.