“Tớ sẽ không xin lỗi. Quỹ thời gian quý báu đang cạn dần còn chúng ta
đang lãng phí nó một cách ngớ ngẩn đấy.”
“Những người này đã cứu mạng chúng ta!”
“Đáng lẽ tính mạng chúng ta đã chẳng cần ai cứu nếu bọn họ không nhốt
chúng ta vào cái lồng quý hóa đó!”
Emma kệ xác Enoch và quay sang cậu bé. “Nếu hoàn cảnh khác đi, bọn
chị chắc chắn sẽ mở rộng vòng tay chào đón em. Nhưng trong tình thế này,
toàn bộ nền văn minh và cuộc sống của chúng ta đang có nguy cơ bị hủy
diệt. Vì thế thời điểm không thích hợp chút nào cả, em thấy đấy.”
“Thật không công bằng,” cậu bé rầu rĩ. “Tại sao em lại không bắt đầu vô
hình từ trước đi cho rồi chứ? Tại sao chuyện đó lại xảy ra đúng lúc này?”
“Khả năng của mỗi người đặc biệt đều bộc phát vào một lúc nào đó,”
Millard nói. “Một số ngay từ thời thơ ấu; với những người khác nó lại chỉ
thể hiện khi họ đã khá lớn tuổi. Anh từng nghe nói có người không thể nhận
ra ông ấy có thể dùng ý nghĩ nhấc bổng mọi vật lên cho tới khi ông ta đã
chín mươi hai tuổi.”
“Tớ đã nhẹ bỗng hơn cả không khí ngay từ khi ra đời,” Olive nói đầy tự
hào. “Tớ chui ra khỏi bụng mẹ là bay vút thẳng lên trần bệnh viện luôn!
May nhờ dây rốn tớ mới không bay qua cửa sổ và vọt tít lên chín tầng mây.
Người ta kể bác sĩ đã ngất xỉu vì choáng!”
“Giờ cậu vẫn còn gây kinh ngạc lắm, cô bé yêu quý,” Bronwyn vừa nói
vừa vỗ nhẹ lên lưng cô bé động viên.
Millard, có thể nhìn thấy nhờ chiếc áo khoác và đôi ủng của cậu ta, bước
tới chỗ cậu bé. “Bố em nghĩ sao về chuyện này?” cậu hỏi.
“Tất nhiên chúng tôi không muốn nó đi,” Bekhir nói, “nhưng làm sao
chúng tôi có thể chăm lo chu đáo cho nó nếu thậm chí chúng tôi chẳng thế
nhìn thấy nó? Nó muốn đi – và tôi nghĩ biết đâu nó sẽ thoải mái hơn giữa
những người đồng loại.”
“Ông có yêu cậu ấy không?” Millard thẳng thừng hỏi. “Cậu ấy có yêu
ông không?”