bắt được chúng tôi và khẽ chào – Chúc đi đường bình an! – rồi quay sang
chúng tôi nhìn trừng trừng. Từ khoảnh khắc đó, hắn không lúc nào rời mắt
khỏi chúng tôi hay rời tay khỏi khẩu súng trường của mình.
Giờ chúng tôi đã có cả hộ tống, từ một gã xác sống cầm súng trường đã
biến thành ba. Mọi hy vọng thoát thân trong tôi đều tan biến.
Chúng tôi bước đi, đi mãi, giày giẫm lạo xạo trên mặt đường rải sỏi,
động cơ chiếc jeep gầm gừ bên cạnh chúng tôi như một chiếc máy cắt cỏ rẻ
tiền. Thị trấn khuất dần, và một trang trại xuất hiện hai bên con đường chạy
giữa hàng cây, những cánh đồng bỏ hoang trơ trụi. Mấy gã lính không nói
với nhau lời nào. Có gì đó thật máy móc ở chúng, như thể bộ óc của chúng
đã bị rút ra và thay bằng những bảng mạch. Người ta vẫn nói lũ xác sống rất
khôn ngoan, nhưng theo tôi thấy mấy gã này có vẻ giống như người máy.
Thế rồi tôi nghe thấy một tiếng vo ve bên tai mình, khi ngẩng lên, tôi nhìn
thấy một con ong lượn vòng quanh đầu mình rồi bay đi.
Hugh, tôi nghĩ thầm. Cậu ta đang định làm gì vậy? Tôi nhìn về phía cậu
ta trong hàng, lo rằng Hugh có thể đang toan tính gì đó sẽ khiến tất cả
chúng tôi bị bắn – nhưng tôi không thấy cậu ta.
Tôi đếm nhẩm nhanh trong đầu. Một-hai-ba-bốn-năm-sáu. Trước mặt tôi
là Emma, rồi đến Enoch, Horace, Olive, Millard và Bronwyn.
Hugh đâu rồi?
Tôi gần như nhảy dựng lên không. Hugh không có ở đây! Nghĩa là cậu ta
đã không bị bắt cùng chúng tôi. Cậu ta vẫn còn tự do! Có lẽ trong lúc hỗn
loạn tại nhà ga, cậu ta đã chui xuống khoảng trống giữa đoàn tàu và ke ga,
hoặc đã nhảy lên tàu mà không bị gã lính phát hiện. Tôi tự hỏi liệu có phải
cậu ta đang bám theo chúng tôi hay không – ước gì tôi có thể ngó lại con
đường đằng sau mà không làm cậu ta bại lộ.
Tôi hy vọng Hugh không bám theo chúng tôi, vì như thế nghĩa là cậu ta
đang ở cùng cô Peregrine. Nếu không, làm thế nào chúng tôi tìm lại được
bà? Và nếu bà bị hết dưỡng khí trong khi bị nhốt bên trong cái rương đó thì
làm sao? Và vào năm 1940 người ta sẽ làm gì với những món hành lý có vẻ
đáng ngờ bị bỏ lại đây?