Khuôn mặt tôi nóng bừng, cổ thắt lại. Có quá nhiều điều để sợ, cả trăm
viễn cảnh kinh hoàng chen nhau cố thu hút sự chú ý trong đầu tôi.
“Trở vào hàng!” gã lính sau lưng tôi quát, và tôi nhận ra hắn đang nói với
tôi – vì trong tâm trạng sốt xình xịch, tôi đã đi trệch quá xa khỏi tâm đường.
Tôi hối hả quay lại vị trí của mình sau lưng Emma, cô ngoái lại hướng ánh
mắt van nài về phía tôi – Đừng làm hắn nổi cáu! – và tôi tự hứa rằng mình
sẽ giữ bình tĩnh.
Chúng tôi bước đi trong im lặng bồn chồn, sự căng thẳng vo vo lan đi
trong chúng tôi như một luồng điện. Tôi có thể thấy nó ở Emma khi cô
không ngừng siết chặt hai nắm tay rồi lại xòe ra; ở Enoch khi cậu lắc đầu
lẩm bẩm một mình; ở Olive theo từng bước chân đi chệnh choạng. Có vẻ
như chỉ còn là vấn đề thời gian, ai đó trong chúng tôi sẽ làm gì đó liều mạng
và những viên đạn sẽ bắt đầu lao đến.
Thế rồi tôi nghe thấy Bronwyn kêu lên thảng thốt, tôi bèn ngẩng lên
nhìn, một cảnh tượng kinh hoàng tôi chưa bao giờ hình dung ra nổi hiện ra
trước mắt tôi. Ba vật thể to tướng nằm bất động phía trước chúng tôi, một
trên đường, hai ở cánh đồng ven đường, ngay bên kia một con lạch nông.
Thoạt đầu tôi nghĩ đó là những đống đất đen, không buồn nhìn vào chúng.
Thế rồi chúng tôi lại gần hơn, và tôi không thể coi như chúng là gì khác
ngoài bản chất thật của chúng: ba con ngựa chết nằm chết trên đường.
Olive kêu thét lên. Bronwyn theo bản năng quay lại trấn an cô bé –
“Đừng nhìn, chích chòe bé bỏng!” – và gã lính ngồi trên xe nổ súng bắn đạn
chì lên trời. Chúng tôi nhào xuống đất, đưa tay ôm đầu.
“Làm thế lần nữa là mày sẽ nằm dưới lạch cạnh chúng nó đấy!” hắn
quát.
Trong lúc chúng tôi đứng dậy, Emma quay về phía tôi và thì thầm Digan,
sau đó hất hàm về phía con ngựa gần nhất. Tôi hiểu ý cô: đây là mấy con
ngựa của họ. Thậm chí tôi còn nhận ra những dấu hiệu trên một con – các
chấm trắng trên hai chân sau của nó – và biết đó chính là con ngựa tôi mới
cưỡi chỉ một giờ trước.
Tôi cảm thấy như mình sắp nôn ọe.