***
Những con ngựa chết đã lùi lại xa đằng sau chúng tôi khi mấy gã lính ra
lệnh cho chúng tôi rời khỏi đường rẽ vào một lối mòn hẹp. Đó gần như chỉ
là một lối mòn đi bộ, rộng cỡ vài bàn chân, vì thế mấy gã lính đang chạy xe
bên cạnh chúng tôi buộc phải đỗ chiếc jeep lại và đi bộ, một gã đi trước và
hai gã đằng sau. Hai bên chúng tôi các cánh đồng đều hoang hóa, đầy cỏ dại
đang nở hoa và rì rầm âm thanh của những con côn trùng cuối hè.
Một nơi thật đẹp để chết.
Sau một hồi, một căn lán lợp rạ xuất hiện trong tầm mắt bên rìa cánh
đồng. Đó là nơi chúng sẽ làm việc đó, tôi nghĩ. Đó là nơi chúng sẽ giết
chúng ta.
Khi chúng tôi lại gần, một cánh cửa mở ra và một gã lính bước ra khỏi
lán. Hắn mặc khác những kẻ đang vây quanh chúng tôi: thay vì mũ sắt, hắn
đội một chiếc mũ sĩ quan viền đen, và thay vì súng trường, hắn mang súng
lục đeo trong bao đựng.
Gã này là chỉ huy.
Hắn đứng trên lối mòn khi chúng tôi lại gần, nhấp nhổm trên hai gót
chân và nở một nụ cười trưng ra bộ răng trắng bóc. “Cuối cùng chúng ta
cũng gặp nhau!” hắn lên tiếng. “Chúng mày đã khiến bọn ta phải đi lòng
vòng kha khá đấy, nhưng ta biết cuối cùng thế nào bọn ta cũng bắt được
chúng mày. Chỉ là vấn đề thời gian thôi!” Hắn có vóc người béo lùn, nét
mặt trẻ con, mái tóc thưa có màu sáng đến mức gần như bạc trắng, và tràn
đầy một thứ hưng phấn quái lạ, vui vẻ hệt như một thủ lĩnh Hướng đạo sinh
đang hào hứng quá độ. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ khi nhìn vào
hắn là: Súc sinh. Quái vật. Sát nhân.
“Lại đây, lại đây,” gã sĩ quan nói, đẩy mở cửa lán ra. “Bạn chúng mày
đang đợi bên trong.”
Trong lúc đám lính của hắn xua chúng tôi đi qua trước mặt hắn, tôi
thoáng thấy cái họ khâu trên áo sơ mi của hắn: WHITE
(*)
. Như màu sắc
vậy.
(*) màu trắng