hắn vui vẻ nói, “việc cần làm thì phải làm trước đã!” Hắn quay sang đối
diện với mấy gã lính đã áp giải chúng tôi. “Ai trong chúng mày có con chim
của chúng nó?”
Mấy gã lính nhìn nhau. Một gã lắc đầu, rồi một gã khác.
“Chúng tôi không thấy nó,” gã lính đã bắt chúng tôi tại ga nói.
Nụ cười của gã White xìu xuống. Hắn quỳ gối xuống cạnh Bekhir. “Mày
nói với tao là chúng nó mang theo con chim,” hắn nói.
Bekhir nhún vai. “Chim có cánh. Chúng đến rồi đi.”
Ông White đâm vào đùi Bekhir. Chỉ đơn giản là vậy: nhanh chóng, vô
cảm, lưỡi dao đâm vào rồi rút ra. Bekhir kêu thét lên vì kinh ngạc và đau
đớn rồi ngã lăn ra, ôm lấy chân trong khi máu bắt đầu chảy.
Horace ngất đi lăn kềnh ra sàn. Olive thảng thốt kêu to và đưa tay che
mắt.
“Mày nói dối tao hai lần rồi đấy,” gã White vừa nói vừa lau sạch lưỡi dao
lên một chiếc khăn tay.
Số còn lại trong chúng tôi nghiến chặt răng và kìm chế không nói gì,
nhưng tôi có thể thấy Emma đã chuẩn bị báo thù, xoa hai bàn tay vào nhau
sau lưng để làm chúng nóng lên.
Gã White ném chiếc khăn tay dính đầy máu xuống sàn, tra dao lại vào vỏ
và đứng dậy đối diện với chúng tôi. Hắn gần như mỉm cười song không
phải mỉm cười, mắt mở to, đôi lông mày dính làm một nhướng lên thành
một chữ M hoa.
“Con chim của chúng mày đâu?” hắn bình thản hỏi. Hắn càng làm ra vẻ
tử tế thì càng làm tôi chết khiếp.
“Nó bay đi rồi,” Emma bực bội nói. “Đúng như ông ấy đã nói với ông.”
Tôi ước gì cô không lên tiếng; giờ đây tôi sợ hắn sẽ lôi riêng cô ra tra
tấn.
Gã White bước về phía Emma và nói, “Cánh của nó bị thương. Người ta
thấy mày cùng với con chim mới chỉ hôm qua thôi. Nó không thể ở xa đây.”
Hắn hắng giọng. “Tao sẽ hỏi lại mày lần nữa.”