“Nó chết rồi,” tôi nói. “Chúng tôi đã ném nó xuống một con sông.”
Có thể nếu tôi làm hắn bực hơn Emma, hắn sẽ quên là cô từng lên tiếng.
Gã White thở dài. Tay phải hắn lướt qua bao súng, nấn ná lại chỗ cán con
dao, rồi quay lại đặt vào cái khóa đồng của thắt lưng. Hắn hạ giọng như thể
những gì hắn sắp nói chỉ nhằm đến đôi tai của tôi mà thôi.
“Tao hiểu vấn đề rồi. Chúng mày tin rằng sẽ chẳng ích gì nếu thành thật
với tao. Tin rằng chúng tao sẽ giết chúng mày dù chúng mày có làm gì, nói
gì đi chăng nữa. Tao cần chúng mày biết là không phải thế. Tuy nhiên, để
hoàn toàn thành thật, tao sẽ nói thế này: đáng lẽ chúng mày không nên buộc
bọn tao phải săn đuổi chúng màu. Đó là một sai lầm. Chuyện này đã có thể
dễ dàng hơn nhiều, nhưng giờ thì ai nấy đều tức giận, chúng mày thấy đấy,
vì chúng mày đã làm lãng phí quá nhiều thời gian của bọn tao.”
Hắn chỉ một ngón tay về phía đám lính của mình. “Những người này ư?
Họ thích làm chúng mày đau lắm. Ngược lại, tao có thể nhìn nhận mọi thứ
từ góc độ của chúng mày. Bọn tao đúng là có vẻ đáng sợ, tao hiểu điều đó.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, trên boong chiếc tàu ngầm của tao, đúng
là thiếu lịch sự xã giao một cách đáng tiếc. Hơn thế, các Chủ Vòng của
chúng mày đã đầu độc chúng mày bằng những thông tin sai lệch về bọn tao
suốt nhiều thế hệ. Vì thế cũng là tự nhiên thôi khi chúng mày chạy. Với
cách nhìn nhận như thế, tao sẵn sàng dành cho chúng mày thứ tao nghĩ là
một đề nghị hợp lý. Chỉ cho bọn tao thấy con chim ngay bây giờ, và thay vì
làm đau chúng mày, bọn tao sẽ gửi chúng mày tới một nơi đẹp đẽ, nơi
chúng mày sẽ được chăm sóc chu đáo. Được ăn hằng ngày, có giường
riêng… một nơi cũng không gò bó hơn cái Vòng Thời Gian lố bịch chúng
mày đã ẩn náu suốt những năm qua.”
Gã White nhìn sang người của hắn và phá lên cười. “Chúng mày có tin
nổi lũ nhóc này đã sống – bao nhiêu nhỉ, bảy mươi năm phải không? – từng
ấy thời gian trên một hòn đảo bé xíu, sống mãi cùng một ngày lặp đi lặp lại
không? Tồi tệ hơn bất cứ nhà tù nào tao có thể nghĩ ra. Đáng lẽ đã thật dễ
dàng hợp tác!” Hắn nhún vai, nhìn trở lại chúng tôi. “Nhưng ngạo mạn, sự
ngạo mạn như nọc độc, đã chế ngự chúng mày. Và thử nghĩ xem, suốt
quãng thời gian ấy đáng lẽ chúng ta có thể làm việc cùng nhau hướng tới
một lợi ích chung!”