Gã White rút dao ra khỏi thắt lưng và chĩa nó về phía mấy người Digan.
“Chọn xem ai sẽ bị giết đầu tiên. Tất nhiên là, trừ phi mày muốn cho tao
biết Chủ Vòng của mày đang ở đâu. Khi đó không ai phải chết cả.”
Horace nhắm tịt hai mắt lại, như thể cậu ta chỉ muốn ước gì mình biến
khỏi nơi này.
“Hoặc,” gã White nói, “nếu mày không muốn chọn một đứa trong bọn
chúng, tao sẽ rất vui lòng chọn ai đó trong chúng mày. Mày có thích thế hơn
không?”
“Không!”
“Vậy nói cho tao biết!” gã White gầm lên, hai môi thu lại để lộ bộ răng
sáng bóng.
“Đừng nói gì với chúng hết, syndrigasti!” Bekhir hô lớn, và một gã lính
đá vào bụng ông, làm ông rên rỉ vật ra rồi im bặt.
Ông White đưa tay ra chộp lấy cằm Horace, cố buộc cậu ta phải nhìn
thẳng vào đôi mắt trắng dã ghê rợn của hắn. “Mày sẽ nói cho tao biết chứ,
phải không? Mày nói cho tao biết, thì tao sẽ không làm hại mày.”
“Vâng,” Horace nói, vẫn tiếp tục nhắm tịt mắt lại, vẫn tiếp tục ước cậu ta
sẽ biến được đi, song vẫn phải ở lại nơi này.
“Vâng gì hả?”
Horace hít một hơi run rẩy. “Vâng, tôi sẽ nói cho ông biết.”
“Đừng!” Emma hét lên.
Ôi Chúa ơi, tôi nghĩ. Cậu ta sẽ khai ra bà ấy. Cậu ta quá bạc nhược.
Đáng lẽ bọn mình nên để cậu ta lại chỗ trại động vật…
“Suỵt,” gã White thì thầm rít lên vào tai cậu ta. “Đừng có nghe lời
chúng. Giờ nói đi, con trai. Nói cho ta biết con chim đó ở đâu.”
“Nó ở trong ngăn kéo,” Horace nói.
Đôi lông mày dính nhau của gã White nhíu lại. “Ngăn kéo. Ngăn kéo
nào?”