“Vẫn cái ngăn kéo nơi nó luôn ở đó,” Horace nói.
Hắn chộp lấy hàm Horace lắc lắc và gầm lên, “Ngăn kéo nào?!”
Horace bắt đầu nói gì đó, rồi ngậm miệng lại. Khó nhọc nuốt nước bọt.
Lưng cứng lại. Thế rồi cậu ta mở mắt ra, nhìn trừng trừng vào mặt gã White
và nói, “Ngăn kéo quần lót của mẹ mày ấy,” rồi cậu ta nhổ toẹt vào mặt hắn.
Gã White dùng cán dao đập vào bên đầu Horace. Olive kêu thét lên, vài
người trong chúng tôi bất giác giật thót mình đau đớn khi Horace ngã vật ra
sàn như một tải khoai tây, tiền lẻ và vé tàu rơi tung ra từ các túi áo cậu ta.
“Cái gì thế này?” gã White nói, cúi người xuống nhìn.
“Tôi bắt được chúng đang cố lên một chuyến tàu,” gã lính đã bắt được
chúng tôi nói.
“Sao đến bây giờ mày mới nói cho tao biết hả?”
Gã lính lúng túng. “Tôi tưởng…”
“Đừng bận tâm,” gã White nói. “Đi đón đầu nó. Ngay lập tức.”
“Thưa ngài?”
Gã White liếc nhìn vé tàu, rồi xem đồng hồ của hắn. Chuyến tàu tám giờ
ba mươi đi London sẽ dừng lâu lại Porthmadog. Nếu mày khẩn trương, nó
sẽ vẫn còn đợi mày ở đó. Lục soát đoàn tàu từ đầu tới cuối, bắt đầu từ toa
hạng nhất.”
Gã lính đứng nghiêm chào rồi ra ngoài.
Gã White quay sang mấy gã lính còn lại. “Lục soát mấy đứa nhóc còn
lại,” hắn ra lệnh. “Xem xem chúng có mang theo gì đáng quan tâm không.
Nếu chúng chống cự, bắn bỏ.”
Trong khi hai gã lính chĩa súng trường canh chừng chúng tôi, gã thứ ba
đi qua từng đứa trẻ đặc biệt một, lục tìm trong các túi của chúng tôi. Phần
lớn chúng tôi chẳng có gì ngoài những mẩu bánh vụn và xơ vải, nhưng gã
lính tìm thấy một chiếc lược ngà trên người Bronwyn – “Làm ơn, nó là của
mẹ tôi!” cô cầu xin, nhưng hắn chỉ bật cười và nói, “Bà ta đáng lẽ ra nên
dạy mày cách dùng nó, con nhóc tướng đàn ông!”