Enoch mang theo một cái túi nhỏ đựng đất huyệt lúc nhúc giun, gã lính
mở cái túi ra, ngửi ngửi, rồi kinh tởm thả rơi xuống. Trong túi tôi hắn tìm
thấy chiếc điện thoại di động đã tắt ngóm. Emma thấy nó rơi bịch xuống
sàn và nhìn tôi vẻ lạ lùng, băn khoăn tại sao tôi vẫn còn giữ nó. Horace nằm
bất động dưới sàn, đã bị đánh ngất hoặc đang giả ngất. Sau đó đến lượt
Emma, nhưng cô không chịu. Khi gã lính tiến về phía cô, Emma gằm ghè,
“Chạm một bàn tay vào người tôi là tôi đốt trụi luôn đấy!”
“Làm ơn giữ lửa của cô lại!” hắn nói rồi phá lên cười. “Xin lỗi, không
thể dừng được.”
“Tôi không đùa đâu,” Emma nói, và cô giơ hai bàn tay từ sau lưng ra.
Chúng đỏ rực, và thậm chí từ cách xa cả mét tôi vẫn có thể cảm thấy hơi
nóng chúng phả ra.
Gã lính bật lùi lại khỏi tầm tay cô. “Cái chạm tay quả là nóng bỏng, tính
khí cũng chẳng kém!” hắn nói. “Tao thích điều đó ở một phụ nữ. Nhưng cứ
thử đốt tao xem, rồi anh bạn Clark kia sẽ cho óc cô em tung tóe lên tường.”
Gã lính hắn vừa nói đến gí nòng súng trường vào đầu Emma. Cô nhắm
mắt lại, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Sau đó, cô hạ hai bàn tay xuống
đưa ra sau lưng. Có thể thấy cả người cô đang run lên vì phẫn nộ.
Cả tôi cũng vậy.
“Giờ thì liệu chừng,” gã lính cảnh cáo cô. “Không được cử động đột
ngột.”
Hai nắm tay tôi siết chặt lại trong khi tôi quan sát hai bàn tay hắn đưa lên
đưa xuống theo hai bàn chân cô, rồi lùa các ngón tay vào dưới đường viền
cổ váy cô, làm tất cả một cách chậm chạp không cần thiết cùng một nụ cười
nhăn nhở đểu cáng. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến
thế, kể cả khi chúng tôi bị nhốt trong cái chuồng thú đó.
“Cô ấy không có gì cả!” tôi hét lên. “Để cô ấy yên!”
Tôi bị lờ đi.
“Tôi thích con bé này,” gã lính nói với White. “Tôi nghĩ chúng ta nên giữ
cô ta lại một thời gian. Vì… khoa học.”