Phát súng tới từ bên ngoài.
Mọi đầu dây thần kinh trên người tôi đều tê dại, rần rật vì kích động.
“Cái gì vậy?” gã White hỏi, hối hả lao tới cửa sổ. Tôi có thể nhìn qua lớp
kính từ sau lưng hắn. Gã lính lúc trước đã đi chặn đón đoàn tàu đang đứng
bên ngoài, người ngập tới hông trong hoa dại. Hắn quay lưng về phía chúng
tôi, súng trường chĩa về phía cánh đồng.
Gã White thò tay qua các chấn song cửa sổ và đẩy mở cửa ra. “Mày bắn
cái quái gì thế hả?” hắn gắt gỏng.
“Sao mày vẫn còn ở đây?”
Gã lính không nhúc nhích, không nói gì. Cả cánh đồng sôi động với tiếng
vo vo của côn trùng, và trong một lát, đó là tất cả những gì chúng tôi nghe
thấy.
“Hạ sĩ Brown!” gã White lớn tiếng.
Gã kia chậm chạp quay lại, chân lảo đảo. Khẩu súng trường tuột khỏi tay
hắn rơi xuống đám cỏ cao. Hắn loạng choạng bước tới vài bước.
Gã White rút khẩu súng ổ quay ra khỏi bao, chĩa nó ra ngoài cửa sổ về
phía Brown. “Nói gì đi chứ, đồ chết tiệt!”
Brown há miệng và cố nói; nhưng thay vì giọng nói của hắn, một âm
thanh vo vo kỳ quái vọng lên từ trong bụng hắn, giống hệt âm thanh đang
vang lên trên khắp cánh đồng quanh hắn.
Đó là tiếng ong đập cánh. Hàng trăm, hàng nghìn con ong. Tiếp theo
những con ong xuất hiện: thoạt đầu chỉ vài con, chui ra qua đôi môi hé mở
của hắn. Thế rồi một sức mạnh nào đó vượt qua sức lực của gã lính dường
như đã nắm lấy hắn: hai vai hắn thụt ra sau, ngực ưỡn ra trước và quai hàm
hắn há ngoác ra mở rộng, rồi từ trong cái mồm đang há hoác của hắn ùa ra
một luồng ong dày đặc tới mức trông chúng như một khối duy nhất; một
dòng dài côn trùng tuồn tuột chui ra dường như vô tận từ cổ họng hắn.
Gã White loạng choạng lùi lại khỏi cửa sổ, sững sờ đến kinh hoàng.
Ngoài cánh đồng, Brown gục xuống giữa một đám mây ong. Khi thân
hình của hắn ngã vật ra, một thân hình khác lộ diện sau lưng hắn.