“Tao sẽ đưa ra cho mày một đề nghị khác,” Bekhir vừa nói vừa nắm lấy
các chấn song cửa sổ để kéo người đứng dậy, thân hình tập tễnh của ông nổi
bật trên nền kính tối om. “Bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ mở cửa sổ này
ra.”
Gã White quay ngoắt lại đối diện với ông. “Thậm chí một thằng Digan
cũng không ngu tới mức làm việc đó.”
“Mày đánh giá chúng tao quá cao đấy,” Bekhir nói, các ngón tay trượt
dần về phía tay nắm cửa.
Đám lính giơ súng trường lên.
“Làm đi,” Bekhir nói. “Bắn đi.”
“Đừng bắn, chúng mày sẽ làm vỡ kính!” gã White hét lên. “Tóm lấy
hắn!”
Hai gã lính ném súng xuống và lao tới Bekhir, nhưng trước đó ông đã kịp
đấm vỡ lớp kính.
Cả cửa sổ vỡ tan tành. Ong ùa vào phòng. Cảnh hỗn loạn bùng lên –
tiếng la hét, tiếng súng nổ, tiếng xô đẩy – cho dù tôi hầu như không nghe
thấy được dưới tiếng vo vo của bầy côn trùng, thứ âm thanh dường như
không chỉ tràn ngập trong tai tôi mà còn đầy ắp trong từng lỗ chân lông trên
người tôi.
Mọi người trèo cả lên nhau để thoát ra ngoài. Ở bên phải, tôi thấy
Bronwyn đẩy Olive xuống sàn rồi lấy thân mình che chở cho cô bé. Emma
hét to “Nằm xuống!” và chúng tôi nằm bẹp xuống tìm chỗ trốn trong khi
ong bâu đầy trên da, trên tóc chúng tôi. Tôi chờ chết, vì bầy ong đã phủ kín
tất cả phần cơ thể bị hở ra của tôi bằng nhữn cái ngòi đốt chắc chắn sẽ làm
tắt ngấm hệ thần kinh của tôi.
Ai đó đã mở tung cửa. Ánh sáng ùa vào. Chừng chục chiếc ủng rầm rầm
chạy đi trên những tấm ván sàn.
Im lặng trở lại. Tôi từ từ bỏ tay che đầu ra.
Lũ ong đã biến mất. Bọn lính cũng vậy.