Thế rồi, từ bên ngoài vọng vào một bản đồng ca những tiếng la hét kinh
hoàng. Tôi nhảy bật dậy, hối hả chạy tới khung cửa sổ vỡ, ở đó một nhóm
người Digan và những đứa trẻ đặc biệt đã xúm lại nhìn ra ngoài.
Thoạt đầu, tôi không hề thấy đám lính – chỉ một đám côn trùng khổng lồ,
dày đặc vần vũ quay cuồng, dày đặc tới mức tối đen, nằm cách chúng tôi
khoảng mười lăm mét về phía đầu lối mòn.
Những tiếng la hét vọng ra từ bên trong đám côn trùng đó.
Thế rồi từng tiếng la hét một lần lượt im bặt. Khi tất cả đã kết thúc, đám
mây côn trùng bắt đầu tản ra và tan dần, để lộ ra thân hình gã White và thủ
hạ của hắn. Chúng nằm sát cạnh nhau trên cỏ thấp, đã chết hay gần như vậy.
Hai mươi giây sau, những kẻ triệt hạ đám xác sống đã biến mất hẳn,
tiếng vo vo khủng khiếp của chúng lặng dần khi chúng tôi quay trở về các
cánh đồng. Sau khi chúng ra đi, một sự im lặng lạ lùng và đượm không khí
đồng quê buông xuống, như thể đây chỉ là một ngày hè bình thường khác,
và vừa rồi chẳng có gì bất thường xảy ra.
Emma đếm số thi thể của đám lính trên các ngón tay cô. “Sáu. Tất cả
chúng,” cô nói. “Thế là hết.”
Tôi đưa cánh tay ôm chầy lấy cô, run rẩy vì biết ơn và kinh ngạc.
“Mọi người có ai bị thương không?” Bronwyn hỏi, lo lắng đưa mắt nhìn
quanh. Những khoảnh khắc cuối cùng đã thật điên khùng – bầy ong đông
nghìn nghịt, tiếng súng bắn trong bóng tối. Chúng tôi kiểm tra xem có ai
trong cả bọn bị thương không. Horace vẫn còn choáng nhưng tỉnh táo, một
vệt máu chảy xuống từ thái dương cậu ta. Vết đâm Bekhir phải nhận khá
sâu nhưng sẽ lành. Những người còn lại trong chúng tôi bị chấn động mạnh
nhưng không hề bị thương – và thật kỳ diệu, không ai trong chúng tôi bị
ong đốt.
“Khi ông đấm vỡ cửa sổ,” tôi nói với Bekhir, “làm thế nào ông biết bầy
ong sẽ không tấn công chúng ta?”
“Tôi không biết,” ông nói. “Thật may là quyền năng của bạn cậu đủ
mạnh.”
Bạn của chúng ta…