Emma đột ngột lùi xa khỏi tôi. “Ôi Chúa ơi!” cô thảng thốt. “Hugh!”
Trong lúc hỗn loạn, chúng tôi đã quên mất cậu ta. Cậu ta có khi đang mất
máu đến chết ngày lúc này đây, đâu đó giữa đám cỏ cao. Nhưng đúng lúc
chúng tôi sắp sửa ùn ra ngoài tìm Hugh, cậu ta xuất hiện trên ngưỡng cửa –
rách rưới, dính đầy cỏ, nhưng tươi tỉnh mỉm cười.
“Hugh!” Olive reo lên, chạy ùa đến chỗ cậu ta. “Cậu còn sống!”
“Tớ còn sống đây!” cậu ta vui vẻ nói. “Tất cả các cậu vẫn an toàn chứ?”
“Vẫn an toàn, nhờ cậu đấy!” Bronwyn nói. “Ba lần hoan hô dành cho
Hugh!”
“Cậu đúng là cứu tinh của bọn này trong lúc khó khăn, Hugh!” Horace
reo lên.
“Chẳng ở đâu tớ lại đáng sợ bằng giữa một cánh đồng đầy hoa dại,”
Hugh nói, tận hưởng sự chú ý.
“Xin lỗi về tất cả những lần tớ mang năng lực đặc biệt của cậu ra đùa,”
Enoch nói. “Tớ chắc nó không vô dụng lắm.”
“Thêm vào đó,” Millard nói, “tớ muốn khen ngợi Hugh về khả năng
chọn thời điểm hoàn hảo. Quả thực, nếu cậu tới chỉ chậm vài giây thôi…”
Hugh giải thích cậu đã thoát khỏi vụ bắt bớ ngoài ga nhờ chui xuống
khoảng trống giữa đoàn tàu và ke ga – đúng như tôi đã nghĩ.
Cậu ta phái một con ong trong đàn của mình bám theo chúng tôi, nhờ đó
cậu ta có thể bám theo từ một khoảng cách an toàn. “Sau đó chỉ còn là vấn
đề để tìm thời điểm hoàn hảo để tấn công,” cậu ta nói đầy tự hào, như thể
chiến thắng đã được đảm bảo chắc chắn từ khoảnh khắc cậu ta quyết định
cứu chúng tôi.
“Thế nếu cậu không tình cờ gặp được một cánh đồng đầy ắp những ong
thì sao?” Enoch hỏi.
Hugh lấy thứ gì đó từ trong túi áo cậu ra và giơ lên: một quả trứng gà đặt
biệt. “Kế hoạch B,” cậu ta nói.
Bekhir tập tễnh đi tới bên Hugh và bắt tay cậu. “Chàng trai trẻ,” ông nói,
“chúng tôi nợ cậu mạng sống.”