Tôi đạp mạnh chân ga và cho xe chạy nhanh hết mức chiếc jeep quá tải
có thể đưa chúng tôi đi, trong khi Millard lớn tiếng chỉ đường, còn những
người khác cố bám chắc. Chúng tôi tới thị trấn Porthmadog sau hai mươi
phút, tiếng còi tàu vang lên trong khi chúng tôi phóng nhanh theo con phố
chính về phía nhà ga. Chúng tôi phanh kít lại trước ga và cuống cuồng nhảy
xuống xe. Tôi còn chẳng buồn tắt máy. Hối hả băng qua nhà ga như những
con báo săn đuổi theo một con linh dương, chúng tôi leo lên toa cuối cùng
của đoàn tàu đúng lúc nó đang được kéo rời khỏi nhà ga.
Chúng tôi đứng cúi gập người xuống thở hổn hển trên lối đi giữa toa
trong khi các hành khách kinh ngạc nhưng cố giấu cái nhìn chòng chọc.
Nhễ nhại mồ hôi, bẩn nhem nhuốc, đầu tóc rũ rượi – trông chúng tôi hẳn là
rất ấn tượng.
“Chúng mình kịp rồi,” Emma hổn hển.“Tớ không tin nổi chúng mình đến
kịp.”
“Tớ không tin nổi tớ lái được nhanh thế,” tôi nói.
Người soát vé xuất hiện. “Các cô cậu trở lại đây rồi,” ông này nói kèm
theo tiếng thở dài cố nén lại. “Tôi tin là các cô cậu vẫn còn giữ vé của mình
đấy chứ?”
Horace moi vé từ trong túi áo chìa ra thành một nắm.
“Đi đường này tới toa của các cô cậu,” người soát vé nói.
“Cái rương của chúng cháu!” Bronwyn nói, bám chặt lấy khuỷu tay
người soát vé. “Nó vẫn còn ở đó chứ?”
Người soát vé gỡ cánh tay ông ta ra. “Tôi đã thử đưa nó tới chỗ hành lý
thất lạc. Nhưng chịu không thể làm cái rương quý hóa đó nhúc nhích lấy
một ly.”
Chúng tôi chạy từ toa này sang toa khác cho tới khi tới khoang hạng
nhất, tìm thấy cái rương của Bronwyn vẫn ở nguyên chỗ cô để nó lại. Cô
hối hả lao tới chỗ nó và mở khóa, rồi mở nắp lên.
Cô Peregrine không có trong rương. Tôi cảm thấy một cơn đau tim nho
nhỏ.
“Con chim của cháu!” Bronwyn kêu lên.“Con chim của cháu đâu rồi?!”