“Bình tĩnh nào, nó ở ngay đây,” người soát vé nói, và ông này chỉ lên
trên đầu chúng tôi. Cô Peregrine đang đậu trên một giá hành lý, ngủ say.
Bronwyn loạng choạng lùi lại va vào thành toa, cảm thấy nhẹ nhõm tới
mức thiếu chút nữa thì xỉu đi. “Làm sao nó lên trên đó được?”
Người soát vé hướng một bên mày lên. “Đó là một món đồ chơi rất sống
động.” Ông ta quay người đi ra cửa khoang rồi dừng lại và nói, “Nhân tiện,
tôi có thể mua một món đồ chơi thế này ở đâu nhỉ? Con gái tôi hẳn sẽ thích
nó lắm.”
“Cháu e rằng nó là độc nhất vô nhị,” Bronwyn nói, đoạn đỡ cô Peregrine
xuống và ôm bà vào lòng.
***
Sau tất cả những gì chúng tôi đã trải qua trong mấy ngày qua – chưa nói
gì tới mấy giờ vừa qua – tiện nghi của khoang hạng nhất quả là một cú sốc.
Toa xe của chúng tôi có đi văng da bọc nhung, một bàn ăn, và những khung
cửa sổ ngắm cảnh rộng. Trông nó giống hệt phòng khách nhà giàu và chúng
tôi lại còn không phải chung đụng với ai.
Chúng tôi thay nhau tắm rửa trong phòng tắm ốp ván gỗ, rồi thưởng thức
thực đơn. “Gọi bất cứ thứ gì các cậu thích,” Enoch nói, nhấc chiếc điện
thoại được gắn vào tay vịn ghế ngả được. “Xin chào, các vị có pa tê gan
ngỗng không? Tôi muốn gọi tất cả. Phải, mọi thứ các vị có.Và bánh mì
nướng tam giác.”
Chẳng ai nói gì về những biến cố đã xảy ra. Có quá nhiều thứ, những thứ
quá kinh khủng, và lúc này chúng tôi chỉ muốn nghỉ ngơi cho lại sức và
quên đi. Còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều mối nguy hiểm phải tính
đến.
Chúng tôi dần trở nên thoải mái hơn với chuyến đi. Bên ngoài, những
ngôi nhà thấp bè của Porthmadog bé dần lại, và ngọn núi của cô Wren hiện
lên trong tầm mắt, vươn lên xám xịt phía trên các ngọn đồi. Trong khi
những người khác bị cuốn vào các cuộc trò chuyện, tôi vẫn dán mũi vào cửa
sổ và những khung cảnh vô cùng vô tận của năm 1940 đang hiện ra đằng
sau nó – cho tới tận gần đây, năm 1940 với tôi chỉ là một trải nghiệm nhỏ,
chỉ gói gọn trên một hòn đảo tí xíu, và một nơi tôi có thể rời khỏi bất cứ lúc