nào tôi muốn bằng cách chui qua đường hầm tối tăm trong ngôi mộ đá ở
Cairnholm. Tuy vậy, từ khi rời hòn đảo, năm này trở thành một thế giới,
một thế giới trọn vẹn với những khu rừng đầm lầy, những thị trấn cuộn
khói, những thung lũng với các dòng sông lấp lánh nắng chạy ngoằn ngoèo
ngang dọc; và với những con người, sự vật trông có vẻ cũ kỹ song chưa hề
cũ, như những đạo cụ trong một bộ phim về một thời kỳ quá khứ được dàn
dựng công phu nhưng lại chẳng có kịch bản – tất cả vùn vụt trôi qua ngoài
khung cửa sổ của tôi như một giấc mơ vô tận.
Tôi ngủ thiếp đi rồi lại bừng tỉnh, lại ngủ rồi lại thức dậy, nhịp chuyển
động của đoàn tàu ru tôi vào trạng thái gà gật, trong đó thật dễ quên rằng tôi
không chỉ là một kẻ bị động ngồi nhìn, còn ô cửa sổ của tôi không chỉ là
một màn hình chiếu bóng; rằng ngoài kia mọi thứ cũng đều thực như trong
ngày. Thế rồi dần dà tôi nhớ lại mình đã trở thành một phần thực tại này ra
sao: ông nội tôi; hòn đảo; đám trẻ. Cô gái xinh đẹp với đôi mắt tựa đá lửa
ngồi cạnh tôi, bàn tay cô đặt lên bàn tay tôi.
“Có phải tớ thực sự đang ở đây không?” tôi hỏi cô.
“Ngủ tiếp đi,” cô nói.
“Cậu có nghĩ chúng ta sẽ ổn không?”
Cô hôn lên chóp mũi tôi.
“Ngủ tiếp đi.”
Chương 7
Thêm nhiều giấc mơ kinh hoàng nữa, tất cả hòa trộn vào nhau, chìm lẫn
vào rồi vụt hiện lên từ nhau. Những mảnh vụn kinh hoàng từ mấy ngày gần
đây: con mắt thép của một nòng súng nhìn trừng trừng vào tôi từ rất gần;
một con đường ngổn ngang xác ngựa chết; chùm lưỡi của một con hồn rỗng
trườn về phía tôi qua một lỗ hổng; rồi gã xác sống ghê tởm cười nhăn nhở
với đôi mắt trống hoác.
Thế rồi tôi lại trở về nhà, nhưng tôi là một hồn ma. Tôi bồng bềnh lướt
xuống con phố nhà tôi, đi qua cửa trước, vào nhà. Tôi thấy bố tôi ngủ gục
bên bàn bếp, một chiếc điện thoại không dây ôm trước ngực.