Người anh em. Giờ cậu chết rồi, tớ có thể lấy cái xe đạp của cậu chứ?
Tôi cố hét to: Tôi chưa chết!
Tôi chỉ đang ở xa thôi.
Tôi xin lỗi.
Nhưng những lời nói đó vọng trở lại, bị nhốt chặt trong đầu tôi.
Ông mục sư nhìn xuống. Đó là Golan, tay cầm Kinh Thánh, mặc áo
chùng. Hắn cười nhăn nhở.
Bọn tao đang chờ mày đây, Jacob.
Một xẻng đất đầy rơi ào áo như mưa xuống tôi.
Bọn tao đang đợi đấy.
***
Tôi bật ngồi thẳng dậy, đột nhiên choàng tỉnh, miệng khô như giấy.
Emma đang ở bên cạnh tôi, hai bàn tay đặt lên vai tôi. “Jacob! Ơn Chúa -
cậu làm bọn mình sợ quá!”.
“Thế à?”.
“Cậu vừa có một cơn ác mộng”, Millard nói. Cậu ta đang ngồi đối diện
với chúng tôi, trông như một bộ quần áo rỗng được hồ bột cứng để dựng lên
tạo dáng. “Cậu còn nói mơ nữa”.
“Thế à?”.
Emma dùng một trong những chiếc khăn ăn ở khoang hạng nhất (vải
thật!) để lau mồ hôi trên trán cho tôi. “Đúng thế”, cô nói. “Nhưng nghe cứ ú
ớ lảm nhảm. Tớ chẳng thể hiểu nổi lấy một lời”.
Tôi nhìn quanh, cố định thần lại, nhưng dường như không ai khác nhận
ra. Những đứa trẻ khác đang rải ra trong toa xe, tranh thủ chợp mắt hoặc mơ
màng nhìn qua cửa sổ, hay chơi bài.
Tôi thành thực hy vọng không phải mình đang bắt đầu mất đi sự tỉnh táo.
“Cậu có hay gặp ác mộng không?” Millard hỏi. “Cậu cần mô tả chúng
với Horace. Cậu ấy rất giỏi đoán mộng đấy”.