người khác nghĩ nó ở trong chúng ta nhưng không phải là vật chất. Mà là
linh hồn thứ hai”.
“Hừm”, tôi thốt lên. Tôi thích ý nghĩ này: sự đặc biệt không phải là một
khiếm khuyết, mà là một sự tăng cường; không phải chúng tôi thiếu thứ gì
đó những người bình thường có, mà là họ thiếu sự đặc biệt. Có nghĩa là
chúng tôi hơn, chứ không kém.
“Tớ ghét tất cả mấy thứ lập dị đó”, Emma nói. “Ý tưởng rằng cậu có thể
bắt giữ linh hồn thứ hai đó trong một cái bình ư? Đáng sợ quá”.
“Ấy thế nhưng theo năm tháng, đã có vài lần người ta thử làm đúng việc
này”, Millard nói. “Gã lính xác sống đó đã nói gì với cậu nhỉ, Emma? ‘Tao
ước gì tao có thể đóng chai thứ mày có’, hay gì đó đại loại nhỉ?”.
Emma rùng mình. “Đừng nhắc tớ nhớ lại”.
“Giả thuyết này cho rằng nếu bằng cách nào đó tinh chất đặc biệt của
chúng ta có thể được chưng cất và thu giữ - trong một cái chai như hắn nói,
hay nhiều khả năng hơn là trong một cái đĩa nuôi cấy – thì rất có thể tinh
chất đó cũng chuyển được từ người này sang người khác. Nếu điều này khả
thi, hãy hình dung ra thị trường chợ đen buôn bán các linh hồn đặc biệt sẽ
bùng nổ trong giới những kẻ giàu có và vô lương tâm. Những năng lực đặc
biệt như ngọn lửa của cậu hay sức mạnh của Bronwyn sẽ được bán cho ai
trả giá cao nhất!”.
“Thật ghê tởm”, tôi nói.
“Phần lớn người đặc biệt nhất trí với cậu,” Millard nói, “đó chính là lý
do vì sao những nghiên cứu như thế đã bị cấm từ nhiều năm trước”.
“Làm như lũ xác sống quan tâm đến luật của chúng ta vậy”, Emma nói.
“Nhưng toàn bộ ý tưởng này thật điên rồ”, tôi nói. “Nó không thể thực sự
thành công được, phải không nào?”.
“Tớ cũng nghĩ thế”, Millard nói. “Ít nhất là cho tới ngày hôm qua. Giờ
thì tớ không còn dám chắc nữa”.
“Bởi vì con hồn rỗng ở trong Vòng Thời Gian của trại động vật sao?”.