“Như là gì?”.
“Một số người tin rằng chúng ta là hậu duệ của một nhóm nhỏ những
người đặc biệt đã sống cách đây rất, rất lâu”, cậu ta nói. “Họ rất hùng mạnh,
và to lớn, giống như người khổng lồ đá chúng ta đã tìm thấy”.
Tôi nói, “Vậy tại sao chúng ta lại bé nhỏ thế này nếu chúng ta từng là
những người khổng lồ?”.
“Truyện kể rằng theo năm tháng, khi chúng ta đông lên, sức mạnh của
chúng ta giảm dần. Khi năng lực của chúng ta trở nên kém mạnh mẽ hơn,
chúng ta cũng nhỏ lại”.
“Tất cả thật khó mà nuốt trôi”, tôi nói. “Tớ cảm thấy mình khỏe ngang
một con kiến”.
“Thực ra thì kiến khá mạnh mẽ đấy, so với kích thước của chúng”.
“Cậu biết ý tớ là gì mà”, tôi nói. “Điều tớ thực sự không hiểu nổi là tại
sao lại là tớ? Tớ chưa bao giờ đòi được trở thành thế này. Ai đã quyết
định?”.
Đó là một câu hỏi tu từ; tôi không trông đợi bất kỳ câu trả lời nào, dù vậy
Millard vẫn trả lời tôi. “Xin dẫn lời một người đặc biệt nổi tiếng: ở trung
tâm bí ẩn của tự nhiên chứa đựng một bí ẩn khác”.
“Ai đã nói thế?”.
“Chúng ta biết về ông dưới tên gọi Perplexus Anomalus. Nhiều khả năng
là một cái tên được nghĩ ra cho một nhà tư tưởng và một triết gia lớn.
Perplexus cũng là một chuyên gia vẽ bản đồ. Ông đã vẽ ra phiên bản đầu
tiên của Bản đồ Các Ngày, khoảng một nghìn năm trước”.
Tôi tặc lưỡi. “Đôi khi cậu nói cứ như thầy giáo vậy. Đã ai nói cho cậu
biết điều đó chưa?”.
“Thường xuyên”, Millard nói. “Tớ rất muốn thử dạy học. Nếu như tớ
không phải sinh ra thế này”.
“Chắc hẳn cậu sẽ rất xuất sắc trong việc đó”.
“Xin cảm ơn”, cậu ta nói. Rồi cậu im lặng, và trong sự im lặng tôi có thể
cảm thấy cậu ta mơ về nó: những khung cảnh của một cuộc sống đáng lẽ đã