“Đâu có”, tôi nói.
Nhưng đúng là thế.
Sau đó, Millard đứng khỏi chỗ của cậu ta, bỏ áo khoác ra và biến mất.
Trong một hồi lâu tôi không thấy lại cậu ta nữa.
***
Từng giờ trôi qua, và đám trẻ giết thời gian bằng cách kể chuyện. Họ kể
chuyện về những người đặc biệt nổi tiếng, và về cô Peregrine trong những
ngày lạ lùng đầy phấn khích đầu tiên của Vòng Thời Gian bà làm chủ, rồi
rốt cuộc họ đi đến kể chuyện của chính mình. Một vài câu chuyện tôi đã
nghe trước đó – như việc Enoch đã dựng người chết dậy tại nhà tang lễ của
bố cậu ta thế nào, hay việc Bronwyn, khi mới lên mười, đã vô ý cắn cổ
người bố dượng hung bạo của cô – nhưng những câu chuyện khác hoàn
toàn mới với tôi. Vì cho dù đều đã nhiều tuổi như vậy, đám trẻ cũng không
thường xuyên chìm vào hồi ức.
Những giấc mơ của Horace đã bắt đầu khi cậu ta mới sáu tuổi, nhưng cậu
ta không hề nhận ra chúng báo trước cho điều gì đó cho tới tận hai năm sau,
khi vào một buổi tối cậu ta mơ thấy chiếc tàu Lusitania
(*)
bị chìm và ngày
hôm sau nghe thấy sự kiện này trên phát thanh. Hugh, từ khi còn bé, đã
thích mật ong hơn bất cứ loại đồ ăn nào khác, và khi lên năm tuổi, cậu bắt
đầu ăn tổ ong cùng với mật - một cách ngấu nghiến tới mức lần đầu tiên
tình cờ nuốt chửng một con ong, cậu không hề nhận ra cho tới khi cảm thấy
nó đang vo vo lượn vòng trong dạ dày mình. “Con ong có vẻ chẳng hề thấy
bận tâm”, Hugh nói, “vì thế tớ nhún vai rồi ăn tiếp. Chẳng mấy chốc tớ đã
có cả một tổ trong bụng”. Khi lũ ong cần lấy phấn hoa, cậu ta đi tìm một
cánh đồng đầy hoa nở, và chính tại một chỗ như thế, cậu ta đã gặp Fiona,
lúc ấy đang nằm ngủ giữa những bông hoa.
(*) Tàu chở khách của Anh bị tàu ngầm Đức bắn chìm ngày 7/5/1915,
làm 1198 hành khách và thủy thủ đoàn thiệt mạng.
Hugh cũng kể lại cả câu chuyện của cô gái. Fiona, theo cậu kể, là một
người tị nạn từ Ireland, ở đó cô đã trồng cây lương thực cho dân làng mình
trong thời kỳ nạn đói thập niên 1840 – cho tới khi cô bị buộc tội là phù thủy
và bị xua đuổi. Đây là điều Hugh chỉ biết được sau nhiều năm tiếp xúc tế
nhị không lời với Fiona, cô không nói không phải vì cô không thể, theo như