diễn ra. Sau một hồi, cậu ta nói, “Tớ không muốn cậu nghĩ rằng tớ không
thích là người vô hình. Có đấy. Tớ thích là người đặc biệt, Jacob – đó chính
là cốt lõi của tớ. Nhưng có những ngày tớ ước gì có thể tắt được sự đặc biệt
của mình đi”.
“Tớ hiểu ý cậu”, tôi nói. Nhưng tất nhiên tôi không hiểu. Sự đặc biệt của
tôi có những thách thức của riêng nó, song chí ít tôi cũng có thể hòa nhập
vào xã hội.
Cửa dẫn vào khoang của chúng tôi trượt mở. Millard nhanh chóng kéo
mũ trùm áo khoác của cậu lên để giấu đi khuôn mặt – hay đúng hơn là sự
thiếu vắng một khuôn mặt.
Một phụ nữ trẻ đứng trên ngưỡng cửa. Cô ta mặc đồng phục và bưng một
chiếc hộp đựng những món hàng bán cho khách. “Thuốc lá nhé?” cô ta hỏi.
“Hay sô cô la?”.
“Không, xin cảm ơn”, tôi nói.
Người phụ nữ nhìn tôi. “Em là người Mỹ”.
“Em e là thế”.
Cô dành cho tôi một nụ cười thương hại. “Hy vọng em có chuyến đi vui
vẻ. Em đã chọn một thời điểm không thích hợp lắm để tới thăm nước Anh”.
Tôi bật cười. “Em cũng đã được bảo thế”.
Người phụ nữ rời đi. Millard nhích người để ngắm cô đi khỏi. “Đẹp
đấy”, cậu ta nói bâng quơ.
Tôi chợt nghĩ có lẽ đã rất nhiều năm trôi qua kể từ khi cậu ta nhìn thấy
một cô gái khác ngoài vài cô gái ít ỏi sống tại Cairnholm. Nhưng nói gì thì
nói, liệu một người như cậu có thể có cơ hội nào với một cô gái bình
thường chứ?
“Đừng nhìn tớ thế”, cậu ta nói.
Tôi không hề nhận ra mình đã nhìn cậu ta theo cách nào đó đặc biệt.
“Thế nào cơ?”.
“Như thể cậu thấy ái ngại cho tớ vậy”.