“Phải. Trước ngày hôm qua thậm chí tớ còn không chắc mình tin vào
‘linh hồn thứ hai’. Trong đầu tớ chỉ có một lý giải thuyết phục duy nhất cho
sự tồn tại của nó: đó là khi một hồn rỗng ăn thịt đủ số lượng chúng ta, nó
biến đổi thành một dạng sinh vật khác - một sinh vật có khả năng di chuyển
qua các Vòng Thời Gian”.
“Nó đã trở thành một xác sống”, tôi nói.
“Đúng thế”, cậu ta nói. “Nhưng chỉ trong trường hợp nó ăn thịt những
người đặc biệt. Nó có thể ăn thịt bao nhiêu người bình thường tùy thích mà
không bao giờ biến thành một xác sống được. Do đó, chúng ta nhất định
phải có điều gì đó người bình thường còn thiếu”.
“Nhưng con hồn rỗng tại khu trại động vật không hề biến thành xác
sống”, Emma nói. “Nó biến thành một hồn rỗng có thể đi vào Vòng Thời
Gian”.
“Điều đó làm tớ tự hỏi liệu có phải đám xác sống đã tác động vào tự
nhiên”, Millard nói, “bắt nguồn từ việc truyền các linh hồn đặc biệt”.
“Tớ thậm chí chẳng muốn nghĩ về điều đó”, Emma nói. “Chúng ta làm
ơn nói về điều gì khác được không?”.
“Nhưng bọn chúng lấy được những linh hồn ấy từ đâu chứ?” tôi hỏi. “Và
bằng cách nào?”.
“Đã vậy, tớ sẽ đi ngồi chỗ khác”, Emma nói, và cô đứng dậy tìm một chỗ
ngồi khác.
Millard và tôi ngồi im lặng trong toa tàu một hồi. Tôi không thể thôi hình
dung ra cảnh bị trói lên một cái bàn trong khi một đám bác sĩ quái vật lấy
linh hồn của mình ra. Nhưng bọn chúng làm thế bằng các nào chứ? Bằng
một mũi kim chăng? Hay một con dao?
Để cắt đứt dòng suy nghĩ ghê rợn này, tôi lại cố thay đổi chủ đề lần nữa.
“Mà trước hết bằng cách nào chúng ta lại trở nên đặc biệt được nhỉ?” tôi
hỏi.
“Chẳng ai biết chắc cả”, Millard trả lời. “Dẫu vậy vẫn có các truyền
thuyết”.