Con chưa chết, tôi nói, nhưng những lời của tôi không vang lên thành
tiếng.
Tôi thấy mẹ ngồi bên mép giường bà, vẫn mặc áo ngủ, nhìn chăm chăm
ra ngoài cửa sổ, một buổi chiều nhợt nhạt. Bà hốc hác, kiệt quệ vì than
khóc. Tôi đưa tay ra chạm vào vai bà, nhưng bàn tay tôi đi xuyên qua bờ vai
đó.
Rồi tôi có mặt tại tang lễ của chính mình, nhìn từ dưới huyệt mộ của
mình lên một khoảng trời xám xịt hình chữ nhật.
Ba ông bác của tôi nhìn xuống, những cái cổ béo núc của họ căng phình
ra từ những chiếc cổ cồn trắng hồ bột.
Bác Les: Thật đáng tiếc. Phải không?
Bác Jack: Anh thực sự cần phải đặt mình vào vị trí Frank và Maryann
ngay lúc này mà cảm nhận.
Bác Les: Phải. Rồi người ta sẽ nghĩ gì?
Bác Bobby: Người ta sẽ nghĩ thằng bé có gì đó bất ổn. Mà đúng là thế.
Bác Jack: Dù sao tôi vốn đã biết. Là nó sẽ làm gì đó như thế này vào một
ngày nào đó. Thằng bé có vẻ mặt đó, anh biết đấy? Chỉ một chút...
Bác Bobby: Bất bình thường.
Bác Les: Cái đó đến từ bên đằng nội nó, chứ không phải từ chúng ta.
Bác Jack: Đã đành. Thật khủng khiếp.
Bác Bobby: Phải.
Bác Jack:...
Bác Les:...
Bác Bobby: Ăn buffet nhé?
Mấy ông bác của tôi quay đi. Ricky xuất hiện, mái tóc xanh lục của cậu
ta được vuốt keo thêm cho dịp này.