Gã White nhăn mặt. “Anh đúng là một kẻ đáng ghê tởm, hạ sĩ. Nhưng tôi
đồng ý với anh – con bé thật đáng kinh ngạc. Tao đã nghe nói về mày rồi,
mày biết đấy,” hắn nói với Emma. “Tao sẵn sàng đổi bất cứ thứ gì để làm
được điều mày có thể làm. Giá như chúng ta có thể ngâm hai bàn tay đó của
mày trong chai…”
Gã White mỉm cười thật quái gở đoạn quay sang gã lính.
“Kết thúc đi,” hắn gắt gỏng, “chúng ta không có cả ngày đâu.”
“Rất sẵn lòng,” gã lính đáp, rồi vừa đứng dậy vừa đưa bàn tay vuốt theo
thân người Emma.
Chuyện xảy ra tiếp theo dường như một cảnh phim quay chậm. Tôi có
thể thấy gã dâm dật ghê tởm này chuẩn bị cúi người xuống hôn Emma. Tôi
cũng thấy sau lưng cô, lúc này hai bàn tay Emma đã được nối với nhau
bằng một quầng lửa. Tôi biết chuyện này sẽ đi tới đâu: ngay khoảnh khắc
môi hắn kề sát vào cô, Emma sẽ vung hai bàn tay ra trước và đốt cháy mặt
hắn – cho dù như thế có nghĩa là phải chịu một viên đạn. Cô đã vượt quá
ngưỡng chịu đựng.
Cả tôi cũng vậy.
Tôi căng người, sẵn sàng chiến đấu. Tôi tin chắc đây là những khoảnh
khắc cuối cùng của chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẽ sống những khoảnh khắc
này như chúng tôi muốn – và nếu sắp phải chết, thề có Chúa, chúng tôi sẽ
lôi vài gã xác sống đi theo.
Gã lính đưa hai bàn tay trượt quanh hông Emma. Nòng khẩu súng của
một gã khác ấn vào trán vô. Cô dường như đang ấn trán vào nòng súng,
thách hắn bắn. Sau lưng Emma, tôi thấy hai bàn tay cô bắt đầu xòe ra,
những lưỡi lửa nóng trắng cháy dọc theo từng ngón tay.
Đến lúc rồi.
Thế rồi Đoàng! – một tiếng súng vang lên, choáng váng và đinh tai. Tôi
nhắm mắt lại, mọi thứ tối đen trong một giây.
Khi thị lực trở lại với tôi, Emma vẫn đang đứng. Đầu cô vẫn còn nguyên.
Khẩu súng gí vào nó lúc trước giờ chĩa xuống dưới, còn gã lính vừa định
hôn cô đã lùi ra, quay ngoắt người lại nhìn ra cửa sổ.