“Làm việc cùng nhau ư?” Emma nói. “Các ông săn đuổi chúng tôi! Cử lũ
quái vật tới giết chúng tôi!”
Khỉ thật, tôi nghĩ. Im đi nào!
Gã White trưng ra bộ mặt của một chú cún con đang buồn phiền. “Quái
vật ư?” hắn nói.
“Thật đau lòng. Mày đang nói về tao đấy, mày biết chứ! Tao và tất người
của tao ở đây, trước khi bọn tao tiến hóa. Tuy thế, tao sẽ cố không để bụng
sự xúc phạm của mày. Giai đoạn thiếu niên hiếm khi hấp dẫn, dù là giống
loài nào đi nữa.” Hắn vỗ mạnh hai bàn tay, làm tôi giật bắn mình.
“Bây giờ, thẳng vào việc!”
Hắn soi mói chúng tôi bằng cái nhìn chằm chằm chậm rãi, giá lạnh, như
thể tìm kiếm điểm yếu trong hàng ngũ chúng tôi. Ai trong chúng tôi sẽ gục
ngã đầu tiên? Rốt cuộc ai sẽ cho hắn biết sự thật về cô Peregrine đang ở
đâu?
Gã White nhắm vào Horace. Cậu ta đã hồi lại sau khi ngất xỉu nhưng vẫn
nằm dưới sàn, co quắp và run bần bật. Hắn bước một bước dứt khoát về
phía cậu ta. Horace thu người lại trước tiếng ủng của hắn.
“Đứng dậy, nhóc.”
Horace không nhúc nhích.
“Ai đó nâng thằng nhóc dậy.”
Một gã lính cộc cằn nắm lấy cánh tay lôi Horace đứng lên. Horace co ro
trước mặt gã White, mắt nhìn xuống sàn.
“Tên mày là gì, nhóc?”
“Hơ… hơ… Horace…”
“Được, Hơ-Horace, mày có vẻ là đứa biết điều. Thế nên tao sẽ cho mày
lựa chọn.”
Horace hơi ngẩng đầu lên. “Lựa chọn…?”