Ông White. Có thể là một trò đùa chăng? Ở hắn chẳng có gì có vẻ xác
thực; cái họ này càng ít thật hơn.
Chúng tôi bị đẩy vào trong, bị quát dồn vào một góc. Căn buồng duy
nhất trong lán không có đồ đạc gì và đông chật người. Bekhir và người của
ông ngồi dưới đất, tựa lưng vào tường. Họ đã bị đối xử rất tệ: tất cả đều
bầm tím, máu me bê bết, nhếch nhác thảm hại. Thiếu mất mấy người, trong
đó có cậu con trai Bekhir. Đứng canh họ là hai gã lính nữa – như vậy tổng
cộng có sáu gã, nếu tính cả gã White và đội áp giải chúng tôi.
Bekhir bắt gặp ánh mắt chúng tôi liền nghiêm nghị gật đầu. Hai má ông
thâm tím những vết bầm giập. Tôi xin lỗi, ông nói thầm với tôi.
Gã White thấy chúng tôi trao đổi với nhau liền bước ngay lại chỗ Bekhir.
“Ái chà! Mày biết lũ nhóc này sao?”
“Không,” Bekhir nói, cúi gằm mặt xuống.
“Không à?” Gã White làm bộ kinh ngạc. “Nhưng mày vừa xin lỗi thằng
nhóc đó. Chắc chắn mày phải biết nó, hay là mày có thói quen xin lỗi người
lạ đấy hả?”
“Chúng không phải là đám trẻ các ông đang tìm kiếm,” Bekhir nói.
“Tao nghĩ chính là chúng nó đấy,” gã White nói. “Tao nghĩ đây chính là
lũ nhóc chúng tao đang tìm. Và thêm nữa, tao nghĩ tối qua chúng nó đã nghỉ
lại khu trại của mày.”
“Tôi nói với ông rồi, tôi chưa bao giờ thấy chúng.”
Gã White tặc lưỡi như một thầy giáo đang chê trách học trò.
“Digan này, mày có nhớ tao đã hứa sẽ làm gì nếu tao phát hiện ra mày
nói dối tao không hả?” Hắn rút một con dao ra từ thắt lưng ra và kề lưỡi dao
lên má Bekhir. “Đúng rồi. Tao đã hứa sẽ cắt cái lưỡi dối trá của mày ra ném
cho chó của tao ăn. Và tao luôn giữ lời hứa của mình.”
Bekhir bắt gặp ánh mắt vô hồn của Ông White và trừng mắt nhìn lại
không nao núng. Từng giây trôi qua trong sự im lặng căng thẳng tột cùng.
Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào con dao. Cuối cùng, gã White nặng ra một
nụ cười và lại điệu bộ đứng thẳng người lên, phá vỡ sự im lặng. “Nhưng,”