“Điều cốt yếu là chúng ta cần ở cạnh nhau”, cô nói. “London rất rộng, và
ở đây không có nơi tìm trẻ lạc cho những đứa trẻ đặc biệt đâu”.
Chúng tôi len qua đám đông, bàn tay nắm lấy nhau, thành một hàng như
thân rắn hơi uốn cong hình parabol, Olive bồng bềnh nhấp nhổm ở giữa như
một nhà du hành vũ trụ bước đi trên Mặt Trăng.
“Em mất trọng lượng à?” Bronwyn hỏi cô bé. “Em cần đôi giày nặng
hơn, chích chòe bé bỏng.”
“Em luôn biến thành một cái lông vũ khi không có được những bữa ăn
đúng nghĩa,” Olive nói.
“Bữa ăn đúng nghĩa sao? Chúng ta vừa ăn như những ông vua còn gì!”
“Em thì không,” Olive nói. “Họ không có bánh nhân thịt.”
“Với một kẻ trốn chạy thì cậu kén cá chọn canh quá đấy,” Enoch nói.
“Dù thế nào đi nữa, vì Horace đã tiêu phí hết sạch tiền của chúng ta, cách
duy nhất để chúng ta kiếm thêm đồ ăn là đi ăn cắp hoặc tìm ra một Chủ
Vòng còn chưa bị bắt cóc để nấu cho chúng ta chút gì đó.”
“Chúng ta vẫn còn tiền,” Horace cự lại, xóc xóc những đồng xu trong túi
áo cậu ta. “Cho dù không đủ để mua bánh nhân thịt. Có thể chúng ta mua
được một cái bánh khoai tây.”
“Nếu tớ phải ăn một cái bánh khoai tây nữa, tớ sẽ biến thành một cái
bánh khoai tây mất,” Olive nhăn nhó.
“Không thể có chuyện đó đâu, cô bé,” Bronwyn nói.
“Sao chứ? Cô Peregrine có thể biến thành chim mà!”
Một cậu bé chúng tôi đi ngang qua quay sang nhìn chằm chằm. Bronwyn
bực bội suỵt Olive. Nói ra bí mật của chúng tôi trước mặt những người bình
thường là điều bị cấm ngặt, cho dù những điều đó nghe có vẻ hoang đường
tới mức có lẽ chẳng ai tin vào chúng.
Chúng tôi chen vai lách qua đám trẻ con cuối cùng để tới chỗ buồng điện
thoại. Nó chỉ đủ lớn để ba người chui vào, vì thế Emma, Millard và Horace
chen chúc chui vào trong khi đám còn lại xúm quanh cửa buồng. Emma
nhấc điện thoại, Horace moi mấy đồng xu cuối cùng của chúng tôi ra khỏi