“Tớ rất muốn mua bạn và giúp bạn được tự do”, Olive nói tiếp, “nhưng
tớ sợ là bọn tớ đã tiêu sạch cả tiền để mua vé tàu rồi và thậm chí chẳng còn
đủ tiền mua bánh nhân thịt nữa chứ đừng nói gì tới nô lệ. Tớ rất tiếc”.
Cô bé kia quay ngoắt lại đối diện với Olive. “Tôi không bị bán!” cô bé
nói, giậm chân bành bạch.
“Bạn chắc chứ?”.
“Phải!” cô bé kia hét lên, và trong lúc bực bội giật phăng tờ ghi chú khỏi
áo đầm và ném nó đi. “Tôi chỉ không muốn tới sống ở vùng nông thôn ngu
ngốc, thế thôi”.
“Tớ cũng không muốn rời khỏi nhà mình, nhưng chúng tớ buộc phải làm
thế”, Olive nói. “Nhà chúng tớ đã bị một quả bom phá tan”.
Khuôn mặt cô bé kia dịu lại. “Nhà tớ cũng thế”. Cô đặt va li xuống và
chìa bàn tay ra. “Tớ xin lỗi vì đã cáu. Tên tớ là Jessica”.
“Tớ là Olive”.
Hai cô bé bắt tay như hai quý ông.
“Tớ thích cái áo đầm của cậu”, Olive nói.
“Cảm ơn cậu”, Jessica nói. “Còn tớ thích cái... cái ở trên đầu cậu”.
“Vương miện của tớ!” Olive đưa tay lên sờ vào nó. “Cho dù nó không
phải bằng bạc thật”.
“Không sao đâu. Nó đẹp lắm”.
Olive mỉm cười rộng tới mức tôi chưa từng bao giờ thấy cô bé mỉm cười
như thế, rồi một tiếng còi thật to vang lên và một giọng nói ồm ồm vang lên
lạo xạo qua loa phóng thanh. “Tất cả các em nhỏ lên tàu!” giọng nói thông
báo. “Giờ hãy ngoan và trật tự nào!”.
Đám đông lại tiếp tục nhúc nhích quanh chúng tôi. Chỗ này chỗ kia,
những người lớn giúp lũ trẻ lên tàu, và tôi nghe thấy một người nói, “Đừng
lo, các cháu sẽ sớm gặp lại bố mẹ thôi!”.
Và đó là lúc tôi hiểu ra tại sao lại có nhiều trẻ con ở đây đến thế. Chúng
đang được sơ tán. Trong số hàng trăm đứa trẻ có mặt tại nhà ga sáng nay,