Chúng tôi rời xa khỏi nhà ga, rồi sau đó dừng lại trong một ngõ hẻm
cạnh mấy thùng rác để thở lấy hơi. Bronwyn đặt cái rương xuống và đưa cô
Peregrine ra, bà liền lắc lư nhảy đi như người say trên những viên đá lát
đường. Horace và Millard bật cười.
“Có gì tức cười vậy?” Bronwyn nói. “Có phải là lỗi của cô P đâu nếu cô
ấy thấy chóng mặt”.
Horace dang rộng hai cánh tay ra hào hùng. “Chào mừng tới London
xinh đẹp!” cậu ta nói. “Lớn hơn nhiều so với những gì cậu mô tả, Enoch.
Và phải rồi, cậu mô tả thế nào nhỉ! Trong suốt bảy mươi lăm năm: London,
London, London! Thành phố vĩ đại nhất trên trái đất”.
Millard cầm một cái nắp thùng rác lên. “London! Nơi ẩn náu tuyệt diệu
nhất sẵn có trên đời!”.
Horace bỏ mũ ra. “London! Nơi thậm chí chuột cũng đội mũ chóp cao!”.
“Ồ, tớ đâu có nói nhiều đến thế”, Enoch nói.
“Có đấy!” Olive nói. “À, ở London người ta không làm thế đâu’, cậu vẫn
nói thế còn gì. Hay là, ‘Ở London, thức ăn ngon hơn nhiều!’”.
“Hiển nhiên lúc này không phải chúng ta đang du ngoạn một vòng thành
phố!” Enoch cự nự. “Các cậu thích đi theo những ngõ hẻm hay là bị lũ xác
sống phát hiện?”.
Horace tảng lờ cậu ta. “London: nơi mọi ngày đều là ngày nghỉ... với
người hót rác!”
Cậu ta phá lên cười, và tiếng cười của cậu ta thật dễ lây. Chẳng mấy
chốc, gần như tất cả chúng tôi đều cười khúc khích - kể cả Enoch. “Tớ đoán
là tớ có tô vẽ lên tí chút”, cậu ta thừa nhận.
“Tớ chẳng thấy có gì thú vị đến thế về London”, Olive cau mày nói.
“Nơi này bẩn thỉu, hôi hám và đầy những người xấu xa, thô bạo làm trẻ con
khóc, và tớ ghét nó!”. Cô cau mặt lại tức giận và nói thêm, “Và tớ thấy đói
kinh khủng!” - khiến chúng tôi càng cười dữ hơn.
“Những người ở ga không xấu xa”, Millard nói. “Nhưng họ đã nhận
được những gì họ xứng đáng nhận! Tớ sẽ không bao giờ quên khuôn mặt