người đàn ông đó khi Bronwyn nhét ông ta vào buồng điện thoại”.
“Hay người phụ nữ kinh khủng đó khi bà ta bị một con ong đốt vào
mông!” Enoch nói. “Tớ sẵn sàng trả tiền để thấy lại cảnh đó”.
Tôi đưa mắt nhìn Hugh, trông đợi cậu ta góp chuyện, nhưng cậu ta đang
quay lưng lại phía chúng tôi, đôi vai rung lên.
“Hugh?” tôi hỏi. “Cậu không sao chứ?”.
Cậu ta quay đi tránh. “Chẳng ai thèm để ý”, cậu ta nói. “Chẳng buồn bận
tâm để ý tới anh chàng Hugh khốn khổ, anh ta chỉ ở đây để cứu mạng tất cả
mọi người mà chẳng ai thèm cảm ơn lấy một lời!”.
Ngượng ngùng, chúng tôi lên tiếng cảm ơn và xin lỗi cậu ta.
“Xin lỗi, Hugh”.
“Xin cảm ơn lần nữa, Hugh”.
“Cậu là anh hùng trong cảnh gian nguy của bọn tớ, Hugh”.
Cậu ta quay sang đối diện với chúng tôi. “Chúng là bạn tớ, các cậu biết
đấy”.
“Thì chúng tớ vẫn là thế mà!” Olive nói.
“Không phải các cậu – mà là bầy ong của tớ! Chúng chỉ đốt được một
lần, sau đó sẽ chết, cả tổ. Và giờ tớ chỉ còn lại Henry, và nó không bay được
vì mất một bên cánh”. Cậu ta chìa bàn tay ra và chậm rãi xòe mở các ngón
tay, và trên lòng bàn tay Hugh là Henry, đang vẫy bên cánh duy nhất khi
trông thấy chúng tôi.
“Thôi nào, anh bạn”, Hugh thì thầm với nó. “Đến lúc về nhà rồi”. Cậu ta
thè lưỡi ra, đặt con ong lên đó, rồi ngậm miệng lại.
Enoch vỗ vai cậu ta. “Tớ sẽ làm chúng sống lại cho cậu, nhưng tớ không
chắc liệu có hiệu quả với những sinh vật bé như thế hay không”.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu”, Hugh nói, rồi cậu ta hắng giọng và chùi má
thật mạnh, như thể khó chịu bởi những giọt nước mắt đã làm lộ cảm xúc
của mình.