Thậm chí cả Olive, Olive luôn luôn lạc quan, cũng lắc đầu khi nghe tới
đó.
“Vậy cậu đề xuất thế nào, Millard?” Emma nói. “Rằng chúng ta đi xem
qua lần lượt các Vòng Thời Gian tại London và hy vọng tìm thấy ai đó vẫn
ở nhà chăng? Và cậu nói sao về khả năng những kẻ biến chất, những kẻ
đang săn lùng chúng ta, sẽ để mặc các Vòng Thời Gian đó không canh
gác?”.
“Tớ nghĩ chúng ta sẽ có cơ hội sống sót qua đêm nay hơn nếu chúng ta
dành nó vào việc chơi trò roulette Nga”, Enoch nói.
“Tất cả những gì tớ muốn nói”, Millard nói, “là chúng ta không có bằng
chứng nào...”.
“Cậu còn muốn thêm bằng chứng nào nữa?” Emma hỏi. “Những vũng
máu chăng? Một đống lông vũ của các Chủ Vòng bị vặt ra chăng? Cô
Avocet đã nói với chúng ta là cuộc tấn công của những kẻ tha hóa bắt đầu ở
đây nhiều tuần trước. Cô Wren rõ ràng tin rằng tất cả các Chủ Vòng tại
London đã bị bắt cóc - liệu cậu có biết rõ hơn cô Wren, một Chủ Vòng, hay
không? Và giờ chúng ta đang ở đây, trong khi không Vòng Thời Gian nào
trả lời điện thoại gọi tới. Thế nên làm ơn nói cho tớ biết tại sao đi từ Vòng
này qua Vòng khác có thể là gì ngoài một sự lãng phí thời gian nguy hiểm
theo kiểu tự sát đây”.
“Đợi một phút nào – đúng rồi!” Millard reo lên. “Thế còn cô Wren thì
sao?”.
“Bà ấy thì sao cơ?” Emma hỏi lại.
“Chẳng lẽ cậu không nhớ con chó nói gì với bọn mình à? Cô Wren tới
London mấy hôm trước khi bà nghe nói những người chị em Chủ Vòng của
mình đã bị bắt cóc”.
“Thế thì sao?”.
“Nếu bà ấy vẫn còn ở đây thì sao?”.
“Thì đến giờ này nhiều khả năng bà ấy cũng bị bắt rồi!” Enoch nói.
“Thế nếu chưa thì sao?” Giọng Millard tràn ngập hy vọng.