“Bà ấy có thể giúp cô Peregrine – và như vậy chúng ta sẽ không phải
mon men tới gần các Vòng Trừng Phạt nữa!”.
“Và theo cậu chúng ta làm thế nào tìm được bà ấy đây?” Enoch la lên
lanh lảnh. “Đứng trên các nóc nhà gọi tên bà ấy ầm lên chắc? Đây không
phải là Cairnholm; đây là một thành phố với hàng triệu người!”.
“Những con bồ câu của bà ấy”, Millard nói.
“Nhắc lại xem nào?”.
“Chính lũ bồ câu đặc biệt của cô Wren đã báo cho bà biết các Chủ Vòng
đã bị bắt đi đâu. Nếu chúng biết nơi tất cả các Chủ Vòng bị đưa tới, vậy thì
hẳn chúng phải biết cô Wren đang ở đâu. Nói cho cùng, chúng thuộc về bà
ấy cơ mà”.
“Ái chà!” Enoch nói. “Thứ duy nhất hay gặp hơn các quý bà trung niên
mặt mũi bình thường ở đây là những bầy bồ câu. Và cậu muốn đi khắp
London để tìm chính xác một bầy nào đó sao?”.
“Nghe có vẻ hơi điên rồ”, Emma nói. “Xin lỗi, Mill, nhưng tớ không
thấy cách đó có thể thành công”.
“Thế thì may cho các cậu là tớ đã dành thời gian trên tàu vào tìm hiểu
thay vì tán dóc. Ai đưa cho tớ quyển Những truyện kể nào!”.
Bronwyn lấy cuốn sách từ trong rương ra và đưa nó cho Millard. Cậu ta
hồ hởi đón lấy, lật giở các trang. “Có rất nhiều câu trả lời có thể tìm thấy
trong này”, cậu ta nói, “chỉ cần các cậu biết cần tìm cái gì”. Cậu ta dừng lại
ở một trang rồi gõ ngón tay lên đầu trang. “A ha!” cậu ta reo lên, xoay cuốn
sách lại để chỉ cho chúng tôi thấy thứ mình vừa tìm được.
Tiêu đề câu chuyện là “Những con bồ câu ở Nhà thờ Thánh Paul”.
“Chúa ban phước cho tớ”, Bronwyn nói. “Có lẽ nào đó chính là những
con bồ câu chúng ta đang nói tới?”.
“Nếu chúng được nhắc tới trong Những truyện kể, gần như chắc chắn
chúng là những con bồ câu đặc biệt”, Millard nói, “và liệu có thể có bao
nhiêu bầy bồ câu đặc biệt đây?”.
Olive vỗ tay reo lên, “Millard, cậu giỏi quá!”.