song vẫn treo trên móc; một cuộn giấy vệ sinh bị bật tung ra và gặp một cơn
gió nhẹ bay lên lất phất trong không khí như một lá cờ trắng dài.
“Có phải họ quên không xây xong nó không?” Olive hỏi.
“Không phải, ngốc ạ”, Enoch nói. “Nó bị trúng bom”.
Trong giây lát trông Olive như thể sắp khóc, nhưng rồi khuôn mặt cô bé
trở nên đầy phẫn nộ, cô liền giơ nắm tay lên trời và la lớn, “Hitler xấu xa!
Chấm dứt cuộc chiến tranh ghê tởm này và đi cả đi!”.
Bronwyn vỗ lên cánh tay cô bé. “Suỵt. Hắn không nghe thấy cậu được
đâu, cô bé”.
“Thật không công bằng”, Olive nói. “Tớ chán máy bay, bom và chiến
tranh lắm rồi!”.
“Ai chả thế”, Enoch nói. “Thậm chí cả tớ”.
Thế rồi tôi nghe thấy Horace hét toáng lên, tôi liền quay ngoắt lại và thấy
cậu ta chỉ tay vào thứ gì đó trên đường. Tôi chạy tới xem là gì, rồi tôi cũng
thấy và đứng khựng lại, cứng đờ, trong đầu thầm la lên Chạy mau! nhưng
đôi chân tôi nhất định không nghe theo.
Đó là một đống đầu người xếp thành hình kim tự tháp. Chúng cháy đen,
toàn những hốc, miệng há hoác, mắt bị hun nóng nhắm chặt, chảy ra và
đọng lại thành giọt như một con quái vật nhiều đầu ghê rợn nào đó. Thế rồi
Emma tới xem, thảng thốt kêu lên và quay mặt đi; Bronwyn tới và bắt đầu
nức nở; Hugh nôn khan rồi đưa tay lên che mắt; và cuối cùng đến lượt
Enoch, cậu ta có vẻ chẳng chút chấn động, bình thản dùng giày đá đá vào
một trong những cái đầu và chỉ ra rằng chúng chỉ là ma nơ canh làm bằng
sáp đã bị bắn ra từ cửa kính trưng bày của một cửa hiệu tóc giả bị trúng
bom. Tất cả chúng tôi đều cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng không
hiểu sao vẫn kinh hoàng như trước, vì dù những cái đầu này không phải
thật, chúng cũng đại diện cho thứ tương tự đang bị vùi lấp trong đống đổ
nát quanh chúng tôi.
“Đi thôi”, Emma nói. “Nơi này chỉ là một nấm mồ”.
Chúng tôi đi tiếp. Tôi cố dán mắt xuống đất, nhưng không thể nào làm
ngơ được trước tất cả những thứ khủng khiếp chúng tôi đi ngang qua. Một