đống đổ nát nham nhở cuồn cuộn khói, người lính cứu hỏa duy nhất được
phái tới dập nó buông thõng tay thua cuộc, người đầy vết bỏng rộp, mệt
mỏi, vòi nước cạn khô. Ấy thế nhưng anh ta vẫn đứng quan sát nó, như thể
khi không còn nước, giờ đây công việc của anh ta là làm nhân chứng.
Một đứa trẻ ngồi trong xe nôi bị bỏ một mình trên phố đang khóc thét.
Bronwyn không kìm được lòng, bèn đi chậm lại. “Chúng ta không thể
giúp họ bằng cách nào đó sao?”.
“Sẽ chẳng có gì khác biệt cả”, Millard nói. “Những người này thuộc về
quá khứ, và không thể thay đổi được quá khứ”.
Bronwyn buồn bã gật đầu. Cô biết điều đó đúng nhưng cần phải được
nghe ai đó nói nó ra. Chúng tôi gần như không thuộc về nơi đây, và cũng
bất lực như những hồn ma.
Một đám mây tro vần vũ cuộn lên, che khuất người lính cứu hỏa và đứa
bé. Chúng tôi đi tiếp, ngột ngạt trong đám bụi bị gió cuộn tung lên đem tới,
bột bê tông nát vụn bám lên quần áo chúng tôi, còn mặt chúng tôi thì trắng
bệch như xương.
***
Chúng tôi hối hả băng qua các khối nhà đổ nát nhanh hết mức có thể, rồi
ngỡ ngàng khi các con phố sống lại quanh mình. Chỉ cách địa ngục có vài
bước chân, người ta đang hối hả đi tới chỗ làm việc, sải bước trên vỉa hè,
sống trong những tòa nhà vẫn có điện và còn đủ cửa sổ, tường. Rồi chúng
tôi rẽ vào một góc phố và mái vòm Nhà thờ Lớn hiện ra, kiêu hãnh, đồ sộ
bất chấp những vệt đá nhuốm đen vì khói và vài vòm cuốn đổ sụp. Như linh
hồn của chính thành phố, chỉ vài quả bom thì chẳng thể đánh sập được Nhà
thờ Thánh Paul.
Cuộc săn tìm của chúng tôi bắt đầu từ một quảng trường gần Nhà thờ
Lớn, nơi những người già ngồi trên các băng ghế đang cho bồ câu ăn. Thoạt
đầu thật hỗn loạn: chúng tôi ùa tới, nháo nhào vồ tóm trong khi lũ bồ câu
bay vụt lên. Những người già bất bình cằn nhằn, và chúng tôi rút lui để chờ
lũ chim quay trở lại. Chúng cuối cùng cũng quay trở lại, vì bồ câu không
phải loài vật khôn ngoan nhất trên trái đất này, đến khi đó tất cả chúng tôi