“Càng thêm lý do để tìm thứ chúng ta tới tìm, nhanh lên nào!” Emma
nói, và cô dẫn chúng tôi vào trong.
***
Không gian bên trong Nhà thờ Lớn thật đồ sộ - có vẻ như còn rộng lớn
hơn bên ngoài tới mức phi lý – và cho dù nó đã bị hư hại, vài tín đồ bạo gan
vẫn quỳ gối rải rác đây đó âm thầm cầu nguyện. Ban thờ bị chôn vùi dưới
một đống đổ nát. Tại vị trí một quả bom xuyên qua mái, ánh mặt trời rọi
xuống thành từng chùm rộng. Một người lính đơn độc ngồi trên một cột trụ
bị đổ, ngước mắt chăm chú nhìn lên trời qua mái nhà bị thủng.
Chúng tôi tha thẩn bước đi, những mảnh bê tông và ngói vỡ kêu rào rạo
dưới chân chúng tôi.
“Tớ chẳng trông thấy gì cả”, Horace than vãn. “Trong này có đủ chỗ trốn
cho cả mười nghìn con bồ câu!”.
“Đừng nhìn”, Hugh nói. “Hãy lắng nghe”.
Chúng tôi dừng lại, căng tai ra để nghe những tiếng cu cu quen thuộc của
bồ câu. Song chỉ có tiếng rền rĩ không ngừng của còi báo động phòng
không, và dưới âm thanh đó là một chuỗi tiếng răng rắc trầm đục như sấm
rền. Tôi tự nhủ cần giữ bình tĩnh, song tim tôi vẫn nện thình thình như đánh
trống.
Bom đang rơi xuống.
“Chúng ta cần đi thôi”, tôi nói, cơn hoảng hốt làm giọng tôi nghẹn lại.
“Chắc phải có hầm trú ẩn gần đây. Một nơi an toàn để chúng ta ẩn náu”.
“Nhưng chúng ta đã gần tới đích rồi!” Bronwyn nói. “Không thể bỏ cuộc
lúc này được!”.
Một tiếng răng rắc sụp đổ nữa vang lên, lần này ở gần hơn, và những đứa
trẻ khác cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
“Có thể Jacob có lý”, Horace nói. “Chúng ta hãy tìm một nơi an toàn để
trú ẩn cho tới khi trận ném bom kết thúc. Sau đó chúng ta có thể tìm kiếm
thêm”.