“Chẳng nơi nào thực sự an toàn cả”, Enoch nói. “Những quả bom đó
thậm chí có thể xuyên xuống những cái hầm ở dưới sâu”.
“Chúng không thể xuyên qua một Vòng Thời Gian”, Emma nói. “Và nếu
có một truyện kể về Nhà thờ Lớn này, rất có thể ở đây có lối vào của một
Vòng Thời Gian”.
“Có thể”, Millard nói, “có thể, có thể. Đưa tớ quyển sách để tớ tìm xem”.
Bronwyn mở rương ra và đưa Millard cuốn sách.
“Để tớ xem nào”, cậu ta nói, giở các trang ra cho tới khi đến “Những con
bồ câu ở Nhà thời Thánh Paul”.
Bom đang rơi xuống và chúng ta lại đọc truyện, tôi thầm nghĩ. Mình đã
bước chân vào vương quốc của sự điên rồ mất rồi.
“Nghe cho kỹ này!” Millard nói. “Nếu có lối vào một Vòng Thời Gian
gần đây, câu chuyện có thể sẽ cho chúng ta biết cách tìm ra nó. May mà câu
chuyện này cũng ngắn”.
Một quả bom rơi xuống bên ngoài. Sàn nhà rung chuyển và vôi vữa rơi
như mưa từ trên trần xuống. Tôi nghiến chặt hai hàm răng và cố tập trung
vào nhịp thở của mình.
Không chút hốt hoảng, Millard hắng giọng. “Những con bồ câu ở Nhà
thờ Thánh Paul!” cậu ta bắt đầu đọc với giọng to, vang.
“Chúng ta biết tên truyện rồi!” Enoch nói.
“Làm ơn đọc nhanh hơn đi!” Bronwyn giục.
“Nếu các cậu không thôi ngắt lời tớ, chúng ta sẽ ở đây cả đêm đấy”,
Millard nói, rồi cậu ta đọc tiếp.
“Ngày xửa ngày xưa vào thời của người đặc biệt, rất lâu trước khi có
những tòa tháp, gác chuông hay bất cứ công trình cao nào tại thành phố
London, có một bầy bồ câu nảy ra trong đầu ý muốn có một nơi cao, đẹp để
trú ngụ, xa phía trên sự ồn ào náo động của xã hội loài người. Chúng cũng
biết cần xây nơi đó như thế nào, vì bồ câu là các nhà xây dựng tự nhiên, và
thông minh hơn nhiều so với những gì ta nghĩ. Nhưng cư dân tại London xa
xưa không quan tâm đến việc xây những công trình cao, vì vậy một đêm nọ