ông ta là người duy nhất có khả năng xây dựng tòa tháp của chúng, và chỉ
đơn giản là ông ta phải làm điều đó. Nhưng người đàn ông từ chối và xua lũ
chim ra khỏi nhà mình, hét lên, ‘Xùy, xéo đi, lũ chim bẩn thỉu!’.
“Lũ bồ câu, bị sỉ nhục và đầy hiềm thù, ám ảnh người đàn ông cho tới
lúc ông ta hầu như hóa điên – bám theo ông ta tới bất cứ đâu, kéo quần áo,
giật tóc ông ta, làm bẩn đồ ăn của ông ta bằng lông đuôi của chúng, gõ vào
cửa sổ nhà ông ta ban đêm để ông ta không ngủ nổi – cho tới một ngày ông
ta phải quỳ gối xuống và la lên, ‘Ôi các ngài bồ câu! Tôi sẽ xây bất cứ cái gì
các ngài yêu cầu, miễn là các ngài canh chừng nó và gìn giữ để nó không
cháy trụi’.
“Lũ bồ câu băn khoăn suy nghĩ về chuyện này. Trao đổi với nhau, chúng
đi tới kết luận chúng đã có thể là những người bảo vệ tốt hơn cho các toà
tháp trong quá khứ nếu chúng không hào hứng với việc xây tháp thái quá
tới vậy, và thề sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ các tòa tháp trong
tương lai. Vậy là người đàn ông xây công trình, một nhà thờ lớn đồ sộ nguy
nga với hai tòa tháp và một mái vòm. Công trình thật tráng lệ, và cả người
lẫn bồ câu đều hài lòng với những gì họ tạo ra tới mức trở thành những
người bạn chí thân; người đàn ông không bao giờ đi đâu trong suốt phần
đời còn lại của mình mà không có một con bồ câu ở kề bên để tư vấn cho
ông. Thậm chí khi ông qua đời lúc đã rất già và hạnh phúc, bầy chim vẫn
thỉnh thoảng tới thăm ông ở khu đất bên dưới. Và tới tận ngày này, bạn vẫn
sẽ tìm thấy nhà thờ lớn họ xây dựng tọa lạc trên quả đồi cao nhất London,
những con bồ câu vẫn trông coi công trình”. Millard gập sách lại. “Hết”.
Emma thốt lên tuyệt vọng. “Phải rồi, nhưng trông coi từ đâu mới được
chứ?”.
“Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta”, Enoch nói, “nó cũng vô tích sự
chẳng kém gì một câu chuyện về lũ mèo trên Mặt Trăng”.
“Tớ chả hiểu đầu cua tai nheo gì cả”, Bronwyn nói. “Có ai hiểu không?”.
Tôi gần như có thể - cảm thấy gần chạm tới gì đó trong câu nhắc tới “khu
đất bên dưới” – nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ là: Lũ bồ câu đang ở
dưới địa ngục sao?
Thế rồi một quả bom nữa rơi xuống, làm rung chuyển cả công trình, và
từ trên cao đột nhiên vang lên tiếng đập cánh phành phạch. Chúng tôi nhìn