khi chúng tôi lao xuống sườn dốc bên kia con sóng, tất cả những thứ trong
thuyền không được gắn chặt xuống bằng đinh - bản đồ của Emma, túi của
Hugh, cái va li kéo màu đỏ tôi đã mang bên mình từ Florida - đều bay qua
đầu chúng tôi rồi rơi xuống nước.
Chẳng có thời gian đâu để lo lắng tới những gì đã mất, vì thoạt đầu
chúng tôi thậm chí còn không thấy được những chiếc thuyền khác. Khi trở
lại vị trí thăng bằng chúng tôi liếc mắt nhìn vào vũng nước xoáy và lớn
tiếng gọi tên các bạn mình. Một khoảnh khắc im lặng khủng khiếp trôi qua
trước khi chúng tôi nghe thấy những giọng nói cất lên gọi lại chúng tôi, và
chiếc thuyền của Enoch xuất hiện từ màn sương mù, cả bốn người đang
ngồi nguyên trên đó, vẫy tay về phía chúng tôi.
“Mọi người ổn cả chứ?” tôi hét lên
“Đằng kia!” họ gọi lại. “Nhìn đằng kia!”
Tôi thấy họ không phải vẫy tay chào, mà thu hút sự chú ý của chúng tôi
về phía một thứ trên mặt nước, cách đó gần ba mươi mét - một thân thuyền
bị lật úp.
“Đó là thuyền của Bronwyn và Olive!” Emma nói.
Chiếc thuyền đã lộn ngược, phần đáy thuyền hoen gỉ chĩa lên trời. Quanh
thuyền không có dấu hiệu nào của hai cô bạn.
“Chúng tôi phải lại gần hơn!” Hugh lớn tiếng, và quên hết tình trạng kiệt
sức của mình, chúng tôi cầm lấy mái chèo rồi chèo về phía chiếc thuyền lật,
không ngớt gọi to tên họ.
Chúng tôi chèo qua một đám áo quần bị hất tung ra từ các va li bị mở
toang, chúng tôi đi thuyền qua bên những chiếc váy đang dập dềnh giống
hệt cô gái nào đó chết đuối. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, và cho
dù cả người ướt sũng và đang run lẩy bẩy, tôi hầu như không cảm thấy lạnh.
Chúng tôi gặp thuyền Enoch tại chỗ chiếc thuyền lật úp của Bronwyn và
cùng nhau tìm kiếm khắp mặt nước.
“Họ đâu rồi?” Horace rên rỉ. “Ôi, nếu chúng ta mất họ…”
“Ở bên dưới!” Emma nói, chỉ tay vào chiếc thuyền lật úp. “Có thể họ bị
mắc kẹt bên dưới nó!”