Olive quàng hai cánh tay ôm quanh cổ Bronwyn và cảm ơn, “Cậu đã cứu
tớ, cậu đã cứu tớ!”
Hai cô gái ôm chầm lấy nhau. Cảnh tượng ấy làm cổ họng tôi nghèn
nghẹn.
“Chúng ta vẫn chưa thoát hiểm đâu,” Bronwyn nói. “Chúng ta vẫn phải
vào được bờ trước khi trời tối, nếu không rắc rối của chúng ta mới chỉ bắt
đầu thôi.”
***
Cơn bão đã ít nhiều yếu bớt, và những cơn sóng biển hung hãn lắng
xuống, nhưng ý tưởng chèo thêm một nhịp nữa, cho dù trên mặt biển hoàn
toàn phẳng lặng, giờ đây cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chúng
tôi thậm chí chưa đi được một nửa quãng đường vào đất liền mà tôi đã cảm
thấy sức tàn lực kiệt. Hai bàn tay tôi đau nhức rần rật. Hai cánh tay tôi nặng
trĩu như hai khúc cây. Không chỉ thế, chiếc thuyền dập dềnh lắc lư liên tục
đã tạo ra hậu quả rành rành lên dạ dày tôi - và nếu xét đoán từ màu xanh
mét trên những khuôn mặt quanh mình, tôi không phải là người duy nhất.
“Chúng ta sẽ nghỉ một lát,” Emma nói, cố tỏ ra phấn chấn. “Chúng ta sẽ
nghỉ và tát nước ra khỏi thuyền cho tới khi sương mù tan…”
“Thứ sương mù này có một kiểu tính cách của riêng nó,” Enoch nói. “Nó
có thể kéo dài nhiều ngày không gián đoạn. Chỉ vài giờ nữa trời sẽ tối, và
khi đó chúng ta sẽ phải hy vọng có thể qua được đến sáng mà không bị đám
xác sống tìm ra. Chúng ta sẽ hoàn toàn không có khả năng tự vệ.”
“Mà còn không có nước uống,” Hugh nói.
“Hay thức ăn,” Millard đề thêm.
Olive giơ cả hai bàn tay lên và nói, “Tớ biết nó ở đâu!”
“Nó là cái gì?” Emma hỏi.
“Đất liền. Tớ thấy đất liền khi đang lơ lửng trên đầu sợi dây đó.” Olive
đã bay lên qua cả lớn sương mù, cô giải thích, và thoáng nhìn thấy rõ đất
liền.