“Hữu ích quá nhỉ,” Enoch cằn nhằn. “Bọn này đã quay lòng vòng một
chỗ đến cả sáu lần kể từ khi cậu lơ lửng trên đó rồi.”
“Vậy hãy để tớ lên đó lần nữa.”
“Cậu chắc chứ?” Emma hỏi cô. “Nguy hiểm đấy. Sẽ thế nào nếu một cơn
gió cuốn cậu đi, hay dây bị đứt?”
Khuôn mặt Olive trở nên cương quyết. “Đưa tớ lên.” Cô nhắc lại
“Cậu ấy mà đã thế này thì tranh luận cũng chỉ vô ích thôi,” Emma nói.
“Lấy dây ra đi, Bronwyn.”
“Cậu là cô bé can đảm nhất tớ từng biết đấy,” Bronwyn nói, rồi bắt tay
vào việc. Cô kéo neo lên khỏi mặt nước, lôi vào trong thuyền, rồi dùng
đoạn dây có thêm nhờ nó, chúng tôi buộc hai chiếc thuyền còn lại với nhau
để chúng không bị tách ra nữa, sau đó lại đưa Olive qua màn sương mù lên
trên bầu trời.
Một khoảnh khắc im lặng lạ lùng trôi qua trong khi tất cả chúng tôi ngửa
đầu ra sau, nhìn chằm chằm vào một sợi dây vươn thẳng lên các đám mây -
chờ đợi một tín hiệu từ trên trời.
Enoch phá vỡ bầu im lặng. “Sao rồi?” cậu ta sốt ruột hỏi.
“Tớ thấy rồi!” câu trả lời vọng xuống, giọng nói của Olive chỉ còn nghe
lạo xạo mờ hồ giữa tiếng sóng ồn ào. “Thẳng phái trước!”
“Với mình thế là tốt rồi!” Bronwyn nói, và trong khi tất cả những người
còn lại trong chúng tôi ôm bụng ngồi lử đử tại chỗ, cô leo sang chiếc thuyền
đằng trước, cầm mái chèo và bắt đầu chèo, chỉ được định hướng nhờ tiếng
nói rất nhỏ của Olive, một thiên thần không thể trông thấy trên bầu trời.
“Sang trái… sang trái mữa… đừng đi quá!”
Và cứ như thế, chúng tôi chậm chạp bơi về phía đất liền, sương mù bám
theo chúng tôi, những dải dài xám xịt của nó giống như những ngón tay ma
quái của một con quỷ luôn cố gắng lôi chúng tôi trở lại.
Như thể hòn đảo cũng không muốn để chúng tôi ra đi.