Chương 2
Hai chiếc thuyền nối vào nhau của chúng tôi chững lại ở vùng nước nông
đầy đá. Chúng tôi vào đến bờ đúng lúc mặt trời đang tắt dần đằng sau
những tầng mây xám mênh mông, có lẽ còn chừng một tiếng nữa trời sẽ tối
hẳn. Bãi biển là một mũi đất lởm chởm đá đầy tảo mắc lại khi thủy triều
xuống, nhưng với tôi nó thật đẹp, còn đẹp hơn bất cứ bãi biển cát trắng tinh
dành cho du lịch nào ở quê nhà. Nó có nghĩa là chúng tôi đã tới nơi. Nó có
nghĩa gì với những người khác tôi khó lòng hình dung được; phần lớn họ
chưa rời khỏi Cairnholm suốt thời gian bằng cả đời người, và giờ đây họ
ngỡ ngàng nhìn quanh, sững sờ vì vẫn còn sống và băn khoăn không biết
nên làm gì với chuyện đó.
Chúng tôi loạng choạng rời khỏi thuyền với những đôi chân rỡ rời. Fiona
bốc một nắm sỏi dính đầy bùn cho vào miệng, lấy lưỡi đảo qua đảo lại
chúng, như thể cô cần đến cả năm giác quan để thuyết phục bản thân rằng
mình không phải đang mơ - cũng chính là điều tôi từng cảm thấy khi ở
trong Vòng Thời Gian của cô Peregrine lần đầu tiên. Từ bé đến giờ, tôi
chưa bao giờ nghi ngờ chính đôi mắt của mình đến thế. Bronwyn rên lên rồi
ngồi phịch xuống cát, kiệt sức đến không thể nói thành lời. Những người
khác xúm lại quanh cô, rối rít cảm ơn cô vì những gì cô đã làm, nhưng
những lời cảm ơn đó thật gượng ép; chúng tôi nợ cô quá nhiều, mà hai từ
cảm ơn thật nhỏ bé, Bronwyn cố xua chúng tôi đi, song vì quá mệt nên cô
hầu như không thể giơ nổi bàn tay lên nữa. Emma và mấy cậu con trai kéo
Olive từ trên những đám mây xuống.
“Trông cậu đúng là xanh lè!” Emma kêu lên khi Olive xuất hiện qua làn
sương mù, và cô nhổm dậy kéo cô bé lại ôm vào lòng. Olive ướt sũng và
lạnh cóng, hai hàm răng va lập cập. Không có tấm chăn nào, thậm chí chẳng
có lấy một chiếc áo khô cho cô bé, vậy là Emma đưa đôi bàn tay luôn ấm
nóng của cô lướt khắp người Olive cho tới khi những cơn rùng mình kinh
khủng nhất của cô bé dịu xuống, sau đó cử Fiona và Horace đi tìm củi
nhóm lửa. Trong khi đợi hai người trở lại, chúng tôi tập trung quanh hai
chiếc thuyền để kiểm kê những gì đã mất ngoài biển. Một bản tổng kết
nghiêm trọng. Hầu như tất cả mọi thứ chúng tôi mang theo giờ đây đều đã
nằm dưới đáy biển.