bão ập tới, mục tiêu của chúng tôi chỉ còn là vào được đất liền. Chẳng thể
nào biết chúng tôi đã chệch hướng bao xa. Tôi không thấy con đường, biển
chỉ dẫn hay thậm chí lối mòn nào. Chỉ một màu hoang vu.
Tất nhiên, chúng tôi không hẳn là cần bản đồ, biển chỉ dẫn hay bất cứ thứ
gì khác. Chúng tôi cần cô Peregrine - lành lặn, khỏe mạnh - người biết
chính xác cần đi đâu và làm cách nào để đưa chúng tôi tới đó an toàn. Con
chim đang đậu trước mặt chúng tôi lúc này, đang xòe lông ra hong khô trên
một tảng đá, cõi lòng cũng bị tổn thương nặng nề như bên cánh gãy đang
gập xuống thành một hình chữ V đầy lo sợ. Tôi có thể nói đám trẻ rất đau
lòng khi trông thấy bà như thế. Bà được trông đợi sẽ là mẹ, là người bảo vệ
họ. Bà đã là nữ hoàng của thế giới trên hòn đảo nhỏ của họ, nhưng giờ đây
bà không thể nói, không thể tạo Vòng Thời Gian, thậm chí còn không thể
bay. Họ nhìn bà, cau mày rồi quay đi nhìn chỗ khác.
Cô Peregrine luôn đưa mắt nhìn chăm chăm về phía mặt biển tối sầm
màu đá xám. Đôi mắt nặng nề, đen thẳm chứa đựng mỗi phiền muộn không
nói nên lời.
Đôi mắt đó dường như nói: Ta đã phụ lòng trông đợi của các em.
***
Horace và Fiona gập người lại đi về phía chúng tôi qua bãi cát lổn nhổn
đá, gió thổi làm mái tóc hoang dã của Fiona xõa bung ra như một đám mây
bão, Horace nhảy lên, hai bàn tay áp chặt vào hai bên cái mũ chóp cao của
mình để giữ nó yên vị trên đầu. Bằng cách nào đó, cậu ta vẫn giữ được nó
trong suốt thời gian chúng tôi gần như gặp phải thảm họa ngoài biển, nhưng
giờ đây cái mũ bị móp vào ở một bên và trông như một cái ống khói bị uốn
cong. Dẫu vậy, cậu ta vẫn không chịu vứt nó đi; Horace nói cái mũ rất hợp
với bộ đồ cắt may bảnh chọe bê bết bùn ướt sũng của mình.
Cả hai đều tay không. “Chẳng có củi ở bất cứ chỗ nào!” Horace nói khi
hai người tới chỗ chúng tôi.
“Các cậu đã tìm trong rừng chưa?” Emma hỏi, chỉ tay vào các hàng cây
tối sẫm phía sau các đụn cát.
“Ghê lắm,” Horace nói. “Bọn tớ nghe thấy tiếng một con cú.”