“Và sao chúng không bay xa hơn ra ngoài biển?”
“Cái đó thì tớ không biết.”
“Cậu có nghĩ bọn họ đang tìm kiếm… chúng ta không?” Horace dò hỏi.
“Nếu ý cậu muốn nói họ là đám xác sống,” Hugh nói, “đừng có ngốc thế.
Bọn xác sống đang ở cùng bọn Đức. Chúng ở dưới cái tàu ngầm Đức đó.”
“Bọn xác sống liên minh với bất kì ai có lợi ích gắn liền với lợi ích của
chúng,” Millard nói. “Chẳng có lý do nào đề cho rằng chúng lại không xâm
nhập vào các tổ chức của hai phe trong chiến tranh.”
Tôi không thể rời mắt khỏi mấy cỗ máy kì lạ trên bầu trời. Trông chúng
không tự nhiên, như những con côn trùng cơ khí kềnh càng mang những
quả trứng to tướng.
“Tớ không thích chúng bay kiểu như thế,” Enoch nói, đôi mắt sắc bén
chăm chú tính toán. “Chúng đang tìm kiếm dọc bờ biển chứ không phải
ngoài khơi.”
“Tìm cái gì cơ?” Bronwyn hỏi, nhưng câu trả lời đã hiển nhiên và đáng
sợ đến mức không ai muốn nói thành tiếng.
Chúng đang tìm kiếm chúng tôi.
Tất cả chúng tôi cùng túm tụm lại trong đám cỏ, và tôi cảm thấy cả người
Emma căng lên cạnh mình. “Tớ hô thì chạy nhé,” cô nghiêm giọng khẽ nói.
“Chúng ta sẽ giấu thuyền đi rồi ẩn nấp.”
Chúng tôi đợi mấy chiếc khí cầu lượn ra xa, rồi bật dậy khỏi đám cỏ,
thầm cầu mong chúng tôi đang ở quá xa để có thể bị phát hiện. Trong lúc
chúng tôi chạy, tôi chợt nhận ra mình đang ước giá mà màn sương mù từng
quấy rầy chúng tôi ngoài biển hãy quay lại để che giấu chúng tôi. Với tôi,
rất có khả năng nó đã cứu chúng tôi một lần rồi; nếu không có sương mù,
những chiếc khí cầu kia hẳn đã phát hiện ra chúng tôi từ hàng giờ trước,
trên những chiếc thuyền, khi chúng tôi không có chỗ nào để chạy trốn. Và
theo cách đó, đây là điều cuối cùng hòn đảo làm để cứu những đứa trẻ đặc
biệt của nó.
***