Những gì chúng tôi còn lại là quần áo đang mặc trên người, một ít thực
phẩm trong những cái lon hoen gỉ, và chiếc rương hành lý to tướng của
Bronwyn, không thể bị phá hủy và có vẻ không thể chìm - và nặng một
cách phi lý tới mức chỉ có chính Bronwyn may ra mới vác được nó. Chúng
tôi cạy mở ba cái chốt kim loại của nó, hăm hở tìm xem liệu có thấy thứ gì
đó hữu ích, hay tốt hơn thế, ăn được, nhưng tất cả những gì cái rương chứa
đựng là một tập truyện ba cuốn có tên là Những truyện kể về người đặc biệt,
các trang sách đã mềm nhũn vì ngấm nước biển, và một tấm thảm hút nước
ở buồng tắm có thêu mấy chữ cái ALP, các chữ cái đầu họ tên cô Peregrine.
“Ôi, ơn Chúa trên thiên đường! Ai đó đã nhớ đến tấm thảm hút nước
trong buồng tắm.” Enoch ngẩn ra. “Chúng ta được cứu rồi.”
Tất cả những thứ khác đều đã mất, kể cả toàn bộ bản đồ của chúng tôi -
tấm bản đồ nhỏ Emma đã dùng để định hướng cho chúng tôi vượt qua eo
biển cũng như tập bản đồ lớn các Vòng Thời Gian bọc bìa da từng là món
tài sản Millard rất trân trọng, Bản đồ Các Ngày. Khi Milllard nhận ra nó đã
mất, cậu bắt đầu làm toáng lên. “Trên đời chỉ còn năm tấm bản đồ và nó là
một trong số đó!” anh chàng than vãn. “Một tài liệu vô giá! Chưa kể nó
chứa đựng những ghi chép và chú giải cá nhân của tớ suốt bao nhiêu năm!”
“Ít ra chúng ta vẫn còn Những truyện kể về người đặc biệt,” Claire nói,
vẩy vẩy nước biển khỏi những lọn tóc vàng của cô. “Tớ sẽ không thể ngủ
nổi buổi tối nếu không được nghe một câu chuyện.”
“Những câu chuyện cổ tích hay ho thì ích gì nếu chúng ta thậm chí
không thể tìm ra đường đi?” Millard hỏi.
Tôi thầm nhủ: Tìm đường đi đâu kia chứ? Rồi tôi chợt nhận ra, trong lúc
vội vã đào thoát khỏi hòn đảo, tôi đã chỉ nghe thấy đám trẻ nói về việc tìm
vào đất liền, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thảo luận xem cần làm gì một
khi đã tới được đây - như thể ý tưởng thực sự sống sót qua được chuyến đi
trên những con thuyền nhỏ xíu đó là quá xa xăm, quá lạc quan một cách lố
bịch, tới mức lên kế hoạch cho nó chỉ lãng phí thời gian. Tôi nhìn sang
Emma để được trấn an như tôi vẫn hay làm. Cô rầu rĩ nhìn xuống bãi biển.
Từ trên nền cát lổn nhổn đá, có những đụn cát thấp phất phơ cỏ mọc. Xa
hơn nữa là rừng: một chướng ngại vật màu xanh có vẻ không thể vượt qua,
chạy dài liên tục xa hết tầm mắt tôi về cả hai phía. Emma, với tấm bản đồ
đã mất của cô, vốn nhắm tới một thành phố cảng nào đó, nhưng sau khi cơn