gặp cảnh Vòng Thời Gian ông ta chạy trốn tới cũng bị tấn công luôn”.
“Nhưng tại sao họ lại để ông Crumbley khốn khổ nằm phơi ra thế này?”
Emma thì thào.
“Vì họ đã phải vội vã rời đi”, tôi nói.
Emma cúi xuống, đưa tay tới mép tấm vải phủ lên ông Crumbley. Tôi
không muốn nhìn nhưng không thể đừng được, và tôi hơi quay mặt đi chỗ
khác, song rồi lại ngó lại qua khe các ngón tay. Tôi những tưởng sẽ thấy
một cái xác tàn tạ, nhưng ông Crumbley trông nguyên vẹn một cách hoàn
hảo và trẻ trung đến mức đáng kinh ngạc, có lẽ chỉ khoảng bốn mươi hay
năm mươi tuổi, mái tóc đen chỉ mới ngả xám quanh thái dương. Mắt ông ta
nhắm nghiền, bình yên, như thể ông ta chỉ đang ngủ. Có thể nào ông ta đã
thực sự già đi, giống như quả táo héo quắt tôi cầm theo từ Vòng Thời Gian
của cô Peregrine.
“Này, ông chết rồi hay đang ngủ vậy?” Emma hỏi. Cô dùng ủng đá nhẹ
vào tai người đàn ông, và cả bên đầu ông ta sụt xuống vụn ra thành bụi.
Emma thảng thốt há hốc miệng và buông tấm vải xuống. Crumbley đã
trở thành một cái khối khô khốc mang hình dạng của ông ta, dễ nát vụn đến
mức một cơn gió mạnh cũng có thể thổi ông ta tan biến.
Chúng tôi để ông Crumbley khốn khổ đang vỡ vụn lại đằng sau và đi tới
chỗ cửa ra vào. Tôi cầm lấy tay nắm cửa rồi xoay. Cánh cửa mở ra, và
chúng tôi bước vào một phòng giặt. Có những món đồ trông có vẻ vừa mới
giặt để trong một cái hòm mây, một bảng giặt treo gọn gàng phía trên một
cái chậu. Nơi này bị bỏ hoang chưa lâu lắm.
Cảm Giác ở đây vẫn còn mạnh, song chỉ là dư vị. Chúng tôi mở một
cánh cửa khác và bước vào một phòng khách. Ngực tôi thắt lại. Ở đây có
bằng chứng rõ ràng của một cuộc ẩu đả: đồ đạc bị lật nhào, vỡ nát, tranh
ảnh bị hất rơi khỏi mặt lò sưởi, những mảng giấy dán tường bị xé bung ra
thành từng dải.
Thế ròi Horace lẩm bẩm, “Ôi không”, và tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta
hướng lên phía trên, tới một vết sẫm làm đổi màu một mảng trần gần như
hình tròn. Có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra trên lầu.