Emma cũng làm tương tự. Horace, run lẩy bẩy và lặng thinh, nặng nề
ngồi xuống và chống hai lòng bàn tay xuống sàn.
“Chúng tôi không định làm hại gì cậu cả”, Emma nói. “Chúng tôi chỉ
đuổi theo con bồ câu thôi”.
“À, tao biết chính xác chúng mày đang đuổi theo cái gì”, cô gái đáp kèm
theo tiếng cười khinh bỉ. “Loại chúng mày không bao giờ chịu bỏ cuộc,
phải không nào?”.
“Loại chúng tôi ư?” tôi nói.
“Bỏ vũ khí xuống và hất chúng tới đây!” cô gái gắt gỏng.
“Chúng tôi chẳng có vũ khí nào cả”, Emma bình thản nói, cố hết sức để
không làm cô gái nổi nóng hơn nữa.
“Chuyện này sẽ dễ dàng hơn cho chúng mày nếu chúng mày không coi
tao là đồ ngốc!” cô gái la lên. “Chúng mày yếu ớt và chẳng có sức mạnh
nào của chính mình, vì thế chúng mày trông cậy vào súng và những thứ vũ
khí khác. Giờ hãy để chúng xuống sàn!”.
Emma quay đầu lại và thì thầm, “Cô ấy nghĩ bọn mình là xác sống!”.
Tôi gần như bật cười thành tiếng. “Chúng tôi không phải là xác sống.
Chúng tôi là người đặc biệt!”.
“Chúng mày không phải là những kẻ mắt trắng đục đầu tiên tới đây săn
bồ câu”, cô gái nói, “cũng không phải là những kẻ đầu tiên tìm cách đóng
giả những đứa trẻ đặc biệt. Và cũng không phải là những kẻ đầu tiên tao
giết! Giờ hãy bỏ vũ khí của chúng mày xuống sàn trước khi tao vặn cổ con
bồ câu này - rồi sau đó vặn cổ chúng mày!”.
“Nhưng chúng tôi không phải là xác sống!” tôi khăng khăng. “Hãy nhìn
đồng tử trên mắt chúng tôi nếu cậu không tin chúng tôi!”.
“Mắt chúng mày chẳng có ý nghĩa gì cả!” cô gái nói. “Kính giả áp tròng
là trò lừa bịp xưa nhất trong sách – và tin tao đi, tao biết tất cả những trò
đó!”.
Cô gái bước một bước về phía chúng tôi, và đi vào vùng ánh sáng. Căm
thù hiện rõ trên mắt cô. Cô gái trông chẳng khác gì một cậu con trai, ngoại