trừ chiếc váy, với mái tóc ngắn và bộ hàm khỏe mạnh. Ánh mắt cô đờ đẫn
vô hồn như một người đã nhiều ngày không ngủ; một người lúc này đang
làm mọi việc dựa vào bản năng và sự kích động. Một người ở tình trạng đó
sẽ không thể tử tế với chúng tôi, và cũng không kiên nhẫn.
“Chúng tôi là những người đặc biệt, tôi xin thề!” Emma nói. “Đợi đã...
tôi sẽ cho cậu thấy!”. Cô đưa một bàn tay ra khỏi đầu và chuẩn bị phát lửa
thì một trực cảm đột ngột làm tôi chộp lấy cổ tay cô.
“Nếu có hồn rỗng gần đây, chúng sẽ cảm thấy ngọn lửa đó”, tôi nói. “Tớ
nghĩ chúng có thể cảm nhận được chúng ta giống như cách tớ cảm thấy
chúng, nhưng sẽ dễ dàng hơn nhiều cho chúng khi chúng ta dùng đến năng
lực của mình. Điều đó cũng giống như kích hoạt chuông báo động vậy”.
“Nhưng cậu đang sử dụng năng lực của cậu”, cô bực bội nói. “Và cô ta
cũng đang dùng năng lực của mình!”.
“Năng lực của tớ thụ động”, tôi nói. “Tớ không thể tắt nó đi được, vì thế
nó không để lại nhiều dấu vết. Còn về cô ta, có thể chúng đã biết cô ta ở đây
rồi. Có thể cô ta không phải là thứ chúng muốn”.
“Thật tiện lợi làm sao!” cô gái nói với tôi. “Và mày định nói đó là năng
lực của mày sao? Cảm nhận thấy các sinh vật của bóng tối?”.
“Cậu ấy có thể nhìn thấy chúng nữa”, Emma nói. “Và giết chúng”.
“Các người cần bịa ra những lời dối trá khá hơn”, cô gái nói. “Không ai
dù chỉ có nửa bộ não lại mắc lừa mấy lời vừa rồi”.
Đúng lúc chúng tôi đang nói về năng lực của tôi, một Cảm Giác mới lại
bùng lên thật đau đớn bên trong tôi. Tôi không còn chỉ cảm nhận thấy dư vị
còn lại của một con hồn rỗng, mà sự hiện diện thực sự của một trong số
chúng.
“Có một gã gần đây”, tôi nói với Emma. “Chúng ta cần rời khỏi đây”.
“Không đâu, nếu không có con chim”.
Cô gái bắt đầu băng qua phòng về phía chúng tôi. “Đã đến lúc bắt đầu”,
cô gái nói. “Tao đã cho chúng mày quá đủ cơ hội để chứng minh bản thân.
Dù sao đi nữa, tao bắt đầu thấy thích giết chúng mày. Sau những gì chúng