“Cậu chảy máu kìa!” Emma kêu lên, bật dậy để xem xét vết thương của
tôi.
“Tớ không sao, tớ không sao”, tôi nói, né tránh khỏi cô. Cảm Giác đang
biến chuyển trong người tôi, và bị chạm vào trong lúc đó khiến cho việc
giải đoán nó trở nên khó hơn do tiến trình bị gián đoạn.
“Xin lỗi về cái đầu của cậu”, Melina Manon nói. “Tớ nghĩ mình là người
đặc biệt duy nhất còn sót lại!”.
“Có cả một nhóm chúng tớ dưới cái giếng của cậu, trong đường hầm của
hầm mộ”, Emma nói.
“Thật sao?” mặt Melina sáng lên. “Thế thì vẫn còn hy vọng!”.
“Từng có đấy”, Horace nói. “Nhưng nó vừa bay qua cái lỗ trên mái nhà
của cậu rồi”.
“Ý cậu là...Winnifred sao?” Melina đưa hai ngón tay vào miệng và thổi
sáo. Một khoảnh khắc sau, con bồ câu xuất hiện, bay xuống qua lỗ thủng và
đậu lên vai cô gái.
“Kỳ diệu!” Horace thốt lên và vỗ tay. “Sao cậu làm vậy được?”.
“Winnie là bạn thân của tớ”, Melina nói. “Ngoan ngoãn như một con
mèo nhà vậy”.
Tôi lấy mu bàn tay chùi bớt máu trên trán, rồi chọn cách mặc kệ cảm
giác đau. Giờ không phải lúc để đau. Tôi nói với cô gái, “Cậu có nói là bọn
xác sống từng tới đây săn lùng những con bồ câu”.
Melina gật đầu. “Chúng và đám quái vật của chúng tới đây ba đêm trước.
Bao vây nơi này, bắt cô Thrush cùng một nửa học viên tại đây, sau đó đốt
nhà. Tớ nấp trên mái. Kể từ lúc đó, ngày nào bọn xác sống cũng quay lại
từng nhóm nhỏ săn lùng Winnifred và bạn bè của nó”.
“Và cậu đã giết chúng?” Emma hỏi.
Melina nhìn xuống sàn. “Tớ đã nói vậy, đúng không nào?”.
Cô quá kiêu hãnh để thừa nhận mình đã nói dối. Cũng chẳng quan trọng.
“Vậy thì không phải chỉ có chúng ta tìm kiếm cô Wren”, Emma nói.