Phải, ở đó. Tôi có thể cảm thấy chúng đang tới gần từ một phố nhánh
cách nơi này không xa.
Chúng. Không phải một con hồn rỗng, mà là hai.
“Chúng ta phải đi thôi”, tôi nói. “Ngay bây giờ”.
“Làm ơn nào”, Horace nài nỉ cô gái. “Bọn tớ nhất định phải có con bồ
câu!”.
Melina bật ngón tay, và cái tủ thiếu chút nữa đã giết tôi lại bay lên khỏi
sàn. “Tớ không cho phép điều đó”, cô gái nói, nheo mắt lại và hướng về
phía cái tủ chỉ để đảm bảo chúng tôi hiểu nhau. “Nhưng nếu cho tớ đi cùng,
các cậu sẽ có luôn cả Winnie. Nếu không...”.
Cái tủ xoay tròn trên một cái chân bằng gỗ, rồi nghiêng đi và rơi rầm
xuống một bên.
“Được rồi”, Emma nói qua hai hàm răng nghiến chặt. “Nhưng nếu cậu
làm bọn tớ chậm lại, chúng tớ sẽ lấy con chim và bỏ cậu lại sau”.
Melina cười gằn, rồi với một cái vẫy tay của cô, cánh cửa bật mở.
“Muốn sao cũng được”.
***
Chúng tôi lao xuống cầu thang nhanh đến mức dường như bàn chân
chúng tôi không chạm vào các bậc thang. Trong hai mươi giây, chúng tôi đã
quay trở lại dưới sân, bước qua ông Crumbley quá cố, rồi chui xuống giếng.
Tôi dẫn đầu, đạp xuống cái nắp giả đáy giếng thay vì mất thời gian kéo nó
trượt mở ra. Cái nắp vỡ tan, rời ra khỏi các bản lề và rơi xuống tung ra từng
mảnh. “Mọi người ở dưới cẩn thận!” tôi gọi, rồi tuột mất chỗ bám trên
những chỗ đặt chân bằng đá ướt và loạng choạng ngã nhào vào bóng tối.
Hai cánh tay mạnh mẽ bắt lấy tôi – chính là Bronwyn - rồi đặt chân tôi
xuống sàn. Tôi cảm ơn cô, tim đập thình thình.
“Có chuyện gì trên đó vậy?” Bronwyn hỏi. “Các cậu có bắt được con bồ
câu không?".